Chương 4

203 29 3
                                    

Wonyoung giật mình thức giấc khỏi cơn mộng mị vì hình như cô ngủ quá giờ hơn bình thường rồi thì phải. Nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại để kiểm tra thì liền bật dậy tá hoả khi nhận ra đã quá 1 tiếng giờ đi học nhưng sau đó ngay lập tức thở phào một cái vì hôm nay là ngày nghỉ.

Wonyoung chưa bao giờ thức dậy trễ cỡ này cả chắc là do ngày hôm qua đã quá kiệt sức vì khóc , vì đau...vì Yujin.

-Ây da! Có lẽ mình sẽ phải gặp bác sĩ.

Wonyoung tỉnh cả ngủ với cái sự ngứa rát từ vết thương ở bụng , sức thuốc mãi thì nó cũng lờn thuốc nên chắc là sẽ phải ứng lương để đi khám tránh vết thương nhiễm trùng.

Mất một lúc đi tắm để gội rửa hết đi những phiền muộn bao quanh. Trước hết thì cần ăn một cái gì đó cho có năng lượng rồi mới làm việc cần làm được.

Khoác lên thêm một chiếc hoodie , tay xách theo một túi trái cây còn tươi rồi rời khỏi nhà. Thong dong bước trên con đường mòn mà cũng đã mấy tháng rồi không đi qua , Wonyoung cố gắng tận hưởng những phút giây yên bình này trước khi phải đối mặt với những đau đớn.

Sau hơn nửa tiếng rảo bước không ngừng thì Wonyoung cũng dừng lại trước một ngôi nhà khang trang. Đi đến trước cánh cửa nhà lớn rồi bấm chiếc chuông cửa vài cái. Tầm nửa phút sau thì cánh cửa cũng mở ra.

Eunbi ngạc nhiên nhìn Wonyoung đang cười tươi với mình từ bên ngoài cửa. Sao Wonyoung lại đến đây là câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu Eunbi nhưng có thể hỏi sau mà.

-Em đến thăm hai nè. Mấy tháng qua em bận nên giờ mới đến được.

-Em vào đi.

Để tóm tắt về mối quan hệ của cả hai và vì sao Wonyoung lại gọi Eunbi là hai thì có thể nói qua một buổi nhắn tin của hai người. Wonyoung không còn gia đình nên việc muốn tìm một ai đó để tâm sự là điều không thể không làm. Wonyoung vô tình tim hình ảnh của Eunbi trên Instagram nên ngay sau đó Eunbi đã nhắn tin riêng để cảm ơn cũng từ đó mà cả hai trở nên thân thiết hơn.

Eunbi đã hẹn gặp Wonyoung một lần tại một quán cà phê cũng từ lúc đó Eunbi biết được Wonyoung đang rất cô đơn vì không còn gia đình và Eunbi cũng rất cô đơn trong căn nhà rộng lớn nên liền ngỏ một tiếng nhận Wonyoung làm em gái để bớt cô đơn. Chẳng biết đã có biết bao ánh mắt nhìn hướng đến khi Wonyoung bật khóc rồi ôm chầm lấy Eunbi nhưng đâu ai biết được ngày hôm đó cũng chính Eunbi là người đã mang lại ánh sáng cho Wonyoung trong thời điểm đen tối nhất.

Eunbi miễn cưỡng nhận lấy túi trái cây của Wonyoung vì cô biết mọi thứ Wonyoung đang có chỉ đủ cho bản thân thậm chí là thiếu mà còn lại hay quan tâm đến người khác. Wonyoung chẳng bao giờ chịu nghĩ đến bản thân. Nhiều lần Eunbi đã ngỏ ý muốn Wonyoung dọn tới sống chung với mình để dễ bề chu cấp đầy đủ nhưng Wonyoung lại một mực từ chối không chút do dự. Wonyoung cũng không thể xen vào cuộc sống của hai vợ chồng chị hai được vì sẽ rất kì.

-Chị rể đi làm rồi ạ?

-À...ừ.

-Hai làm sao vậy?

Wonyoung lập tức chuyển chỗ từ phía đối diện sang ngồi kế Eunbi ngay khi vừa cảm nhận chị mình có một chút không ổn. Giọng điệu ngập ngừng và có gì đó...buồn bã.

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu