Chương 6

170 24 9
                                    

Bên ngoài trời từng hạt mưa đua nhau nhảy múa trên mặt đường vốn đã trơn láng từ lâu. Mang theo những con gió lạnh bay phấp phới khiến cho người người nhà nhà đều phải bật lò sưởi hay chui người vào chăn khi ở nhà và mặc lên những lớp áo khoác dày cộm khi ra ngoài đường...

Nhưng chỉ có riêng một bóng hình cứ chầm chậm bước từng bước trong mưa với cơ thể đã ướt sũng từ bao giờ.

Chaeyeon như một cái xác vô hồn cứ đi về hướng vô định bởi lẽ bây giờ trong tâm trí của cô cũng chẳng còn biết phải suy nghĩ cái gì nữa. Một lúc mất cả công việc mình gắn bó đã lâu và người mà bản thân yêu hết lòng. Còn gì có thể Chaeyeon đau khổ hơn hay không?

Chaeyeon đã không khóc từ lúc chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi mục tiêu trong cuộc sống...hoặc có? Bởi lẽ nước mưa chảy dài trên mặt nên cũng chẳng biết là có hoà lẫn nước mắt trong đó hay không?

Chaeyeon mất công việc với lí do hết sức vô lí chỉ vì mấy đứa ghét cô trong công ty là bạn của giám đốc. Chúng nó không phải mới đây mà đã vài năm chúng nó luôn muốn hạ bệ cô xuống chỉ vì cô luôn được tín nhiệm hơn. Nhưng rồi mọi chuyện đã tệ hơn khi tên giám đốc mới nhận chức cách đây 5 tháng và bây giờ là kết quả.

Chaeyeon mất đi người yêu từ lúc còn là sinh viên chỉ vì hai chữ "địa vị". Cũng không thể trách được vì ở cái xã hội bây giờ dù có yêu ai đến hết lòng đi nữa mà không có tiền thì cũng vậy. Chaeyeon chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng chứ không phải là giám đốc hay chủ tịch nên không thể nào mà níu giữ lại tình yêu ấy.

Hắt xì!!!

-Ây da bệnh luôn rồi sao? Tệ thật.

Chaeyeon hít một hơi khí lạnh sau đó lại hắt xì thêm một cái nữa rồi nhấc chân hướng về phía trước...nhưng mà tầm nhìn...mờ quá...

Bịch

• • •

Chaeyeon mở mắt tỉnh dậy đã là câu chuyện của buổi sáng ngày hôm sau. Ánh nắng bình minh chiếu rọi vào cả căn phòng ngập tràn sắc hồng , Chaeyeon nhíu mày một chút rồi định kéo chăn lên chùm lại để thoát khỏi tia nắng thì chợt nhận ra cơ thể đau nhức đến khó chịu.

-Sốt 40° , cô sẽ phải chăm sóc kĩ bản thân đó.

Chaeyeon lần nữa mở mắt ra để tìm xem đâu là nguồn bắt đầu cái tiếng nói đó. Từ phía cửa vừa được đóng lại là hình ảnh một cô gái sắc mặt toát ra một sự lạnh lùng đến khó tả. Cô ấy tiến đến rồi đặt xuống bàn một tô cháo to kèm theo đó là một bao thuốc với nước.

-Tôi-

-Cô ngất giữa đường vào ngày hôm qua. Tôi vô tình đi ngang nên giúp đỡ , dù sao tôi cũng đang muốn tìm chuyện tốt để làm. Xem như một công đôi việc.

-Cảm...ơn.

-Tự ăn được không? Tôi có thể giúp nếu cô cần.

-À...không đâu.

Sakura thổi một chút cho cháo bớt nóng rồi đỡ Chaeyeon ngồi dậy sau đó thì lấy một cái thao nước ấm mình đã mang vào từ trước với khăn ra.

-Ngồi yên nhé.

Sakura cẩn thận nhúng nước rồi vắt chiếc khăn sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho Chaeyeon. Chaeyeon nhìn gần vào sự xinh đẹp của Sakura không khỏi khiến khuôn mặt đã đỏ lên vì sốt nay lại càng đỏ hơn. Suốt nhiều năm yêu nhau với người yêu cũ Chaeyeon cũng chưa từng được yêu thương chăm sóc như thế này , thậm chí bản thân bị bệnh cũng phải cố gắng mà đi làm.

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ