Chương 11

141 25 0
                                    

Một ngày đẹp trời đối với Wonyoung. Hôm nay lạ một điều là không còn những lời miệt thị Wonyoung nữa , có thì vẫn có nhưng nó không nhiều đếm chắc cũng chỉ trên dưới chục người.

-Có gì đó không ổn hả ta?

Wonyoung đi đến tủ đồ thì hai người ở tủ kế bên liền né người sang một bên như thể Wonyoung là một cái gì đó đáng sợ cần tránh xa. Wonyoung lấy đồ cần thiết rồi tự soi gương để tìm lí do nhưng nó bình thường mà , cả khuôn mặt lẫn trang phục.

-Bạn gì ơi cho mình hỏi-

-Đi thôi cậu.

-Ừ.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn!!

Wonyoung đi trên dãy hành lang quen thuộc đi đến phòng học và đúng như những gì mà Wonyoung nghĩ đó là thật sự có điều không ổn. Các sinh viên thấy Wonyoung thì liền tránh đi.

Ngay cả đến một vài người bạn của Yujin cũng lờ đi như thể Wonyoung là người vô hình. Đến cửa lớp rồi vào lớp là cả một quá trình khó khăn cho tâm trí của Wonyoung.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình rồi lấy tài liệu ra hoàn thành cho xong bài tập. Những lúc thế này Wonyoung sẽ thường bị bạn bè chế giễu là ban đêm đi chơi nên không làm bài còn bây giờ thì nó im ắng đến lạ thường.

-Jang Wonyoung!

Đây rồi! Điều bình thường hằng ngày vẫn như thế chỉ có điều hình như giọng điệu ngày hôm nay của Yujin có chút không giống thường ngày.

-Hôm nay chỉ học có một buổi nhưng dù vậy thì cả buổi chiều của mày cũng sẽ không rảnh.

-Là sao ạ?

-Một chút ra về sẽ biết.

Vẫn là không đúng. Được rồi sẽ không có gì quan trọng đã xảy ra mà Wonyoung không biết , chuyện này có lẽ sẽ phải can đảm để nói hỏi chuyện với Yujin vì chỉ có Yujin là mở miệng nói chuyện với Wonyoung tính từ sáng đến giờ.

Trong suốt cả mấy tiết học Wonyoung không thể tập trung hoàn toàn 100% vào các bài giảng mà tâm trí lại hướng tới những gì sẽ diễn ra vào trưa nay. Có thể Yujin sẽ làm cái gì đó với Wonyoung nhưng nó sẽ là gì mới được? Liệu nó có nguy hiểm hơn mọi lần hay không?

•     •     •

Bíp bíp

-Lên xe.

-Sao lại-

-Lên!

Wonyoung giật mình cùng sợ hãi liền theo lời Yujin mà bước lên xe nhưng lần này Wonyoung không lên ghế phụ nữa mà ngồi ở hàng ghế sau trong sự lo lắng. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra mặc cho trong xe đang phà máy lạnh đến buốt.

Wonyoung trố mắt nhìn hàng loạt những căn nhà có thể nói là to lớn. Wonyoung đã rất cảm thán những ngôi nhà to lớn nhiều tầng kiểu này khi lần đầu đến nhà Eunbi.

Trong lúc đôi mắt Wonyoung còn đang dõi theo từng căn nhà ở cả hai bên đường thì đột nhiên khung cảnh những căn nhà biến mất thay vào đó là những tán cây to. Còn chưa kịp thắc mắc với Yujin thì chiếc xe đã thắng lại một cái sau đó thì Yujin mở cửa xe bước ra ngoài.

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|Where stories live. Discover now