Chương 5

187 29 13
                                    

-Chị cạn lời với em rồi đó Hii à. Một tháng không biết em đến bệnh viện bao nhiêu lần.

Sakura dìu Hitomi với cái cơ thể đầy băng gạc trắng vào xe không quên luôn miệng tuôn ra một tràn lời trách móc nhưng có sai chỗ nào đâu.

Trách mắng là đúng khi cái số lần mà Hitomi phải vào bệnh viện nhiều đến nỗi các bác sĩ , y tá và những người làm việc trong đó quen luôn cả mặt.

-Do tụi nó thôi. Phải cho tụi nó biết mùi khi đụng đến em.

-Chị hết lời với em rồi.

Sakura đưa Hitomi đến tận nơi làm việc (làm chủ tịch) rồi mới rời đi để trở về công ty của mình. À tất nhiên là hai người họ đều là chủ tịch của hai công ty lớn có tiếng ở đất Hàn.

Hitomi vẫn giữ nguyên cái vẻ ngoài nhếch nhác của mình để bước vào công ty , nhân viên từ trên xuống dưới nhìn thấy cũng chẳng để tâm gì không phải vì họ vô tâm đối với chủ tịch của mình mà vì họ đã quá quen với cái cảnh này. Chưa từng thấy vị chủ tịch nào khi bước vào công ty mà lại với vẻ ngoài luộm thuộm như vậy cả...quần jeans rách gối , áo thun ngắn tay cộng với mấy cái băng trắng không khác gì đầu gấu.

Có ai tìm ra được người thứ hai như vậy không?

Hitomi khoá cánh cửa phòng của mình lại rồi thả mình xuống chiếc ghế xoay to tướng. Nhắm mặt lại để nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng tài nào mà thảnh thơi nổi. Mở lại đôi mắt ra rồi nhìn vào tấm ảnh được đóng khung đặt ngay ở góc bàn.

Hitomi chụp cùng một cô gái và trong bức ảnh cô gái đó đang hôn vào má Hitomi.

-Nako...em đang ở đâu? Chị rất nhớ em.

Hitomi ôm tấm ảnh vào lòng rồi bắt đầu nức nở như một đứa trẻ. Bên ngoài có thể Hitomi là một người khô khan , khó gần và cọc tính nhưng chỉ đối với một người và chỉ duy nhất độc tôn người đó là Nako thì Hitomi liền như có một nhân cách khác trái ngược hoàn toàn.

-Nako...

•     •     •

Trong khi Hitomi đang suy tư suy nghĩ về Nako vì sao lại đột nhiên biến mất chẳng nói một lời nào với Hitomi thì Nako hiện đang ở một nơi mà chẳng có ai nghĩ đến hay nói đúng hơn là không biết luôn chứ đừng nói là nghĩ đến.

Tiếng xích sắt thoáng kêu lên một cái khi người bị trói giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân và tiếng mở của mạnh bạo của một bóng người vừa bước vào.

-Đã tỉnh?

-...

Khuôn mặt Minju dần dần hiện rõ sau bóng đêm , trên mặt mang đậm nét độc ác khác hoàn toàn so với cái vẻ mà người đời thường thấy của Minju là một cô gái hiền dịu và tốt tính.

-Sau bao nhiêu lần mà cô vẫn sống được. Tôi có nên nói là do cô dai hay cô may mắn không nhỉ?

-Con điên!

Bốp

Một phát đá thẳng vào mặt Nako là điều đầu tiên Minju làm sau khi nghe Nako chửi mình. Nako mặt quay ngoắt hẳn sang một bên do lực tác động mạnh. Từ vết đỏ lên trông thấy ở một bên mặt có thể biết cú đá lúc nãy là mạnh đến như thế nào.

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|Where stories live. Discover now