Chương 5 - Tích mệnh

302 38 4
                                    

Trung tuần tháng chín, Trường An đã vào thu.

Cỏ cây nơi giáo trường đã bắt đầu chuyển vàng, gió thu mơn man thổi. Tào Thụ giọng như chuông lớn, gân cổ lên thao luyện binh mã.

Việc thao luyện binh mã đã bắt đầu từ bảy ngày trước.

Từ Ưng Bạch được Ngụy Chương cho phép thì đến Hộ Bộ nhận lương hướng trước, sau đó gửi thư tới các châu phủ vẫn trung thành với chính quyền để họ triệu tập binh sĩ đến Trường An.

Cuối cùng hắn ân cần khuyên bảo Ngụy Chương khiến gã từ bỏ ý định tước phiên, còn ban thưởng cho các phiên vương đó, ít nhất cũng xoa dịu được một nhóm người đang ngo ngoe rục rịch.

Kiếp trước Từ Ưng Bạch đã hiểu rõ những phiên vương này, chỉ cần không động đến lợi ích của bọn họ thì bọn họ sẽ mở một mắt nhắm một mắt.

Con người hầu hết là như vậy, chỉ cần không uy hiếp đến bản thân thì dù có hồng thủy ngập trời cũng chẳng ai thèm quản.

Đến khi vạn sự chuẩn bị xong, Từ Ưng Bạch phụng mệnh thao luyện những tân binh đến từ mọi miền đất nước này.

Nhưng hiện giờ hắn đã là cố mệnh đại thần, lại có hàm thái úy, bận tới mức chân không chạm đất, chỉ có thể tạm thời giao việc này cho Tào Thụ.

Tào Thụ văn võ song toàn, năm xưa từng là quán quân kỳ võ khảo. Vốn dĩ gã muốn làm một tướng quân bảo vệ một phương nhưng Lại Bộ lại cho gã vào Hàn Lâm Viện chép sách sáu năm. Sau đó gã được phân vào Binh Bộ, nhưng cũng không được Binh Bộ thượng thư Phó Bách Khê trọng dụng.

Phải đến khi Ô Quyết khai chiến với Đại Tấn, Từ Ưng Bạch mới phong gã làm phó tướng, cùng đi trấn thủ biên cương. Tào Thụ có công chống giặc, sau khi về Trường An được phong làm Binh Bộ thị lang, lại gia phong Kim Ngô Vệ trung lang tướng, lúc này mới bắt đầu bộc lộ tài năng trên triều đình.

Tuy vất vả một thời gian nhưng so với những người khác lăn lộn bảy tám năm cũng chỉ quanh quanh một chức quèn, con đường làm quan của gã coi như thuận lợi.

Nhưng với tài năng của gã, Từ Ưng Bạch vẫn cảm thấy đáng tiếc.

Tào Thụ thao luyện binh mã hay ra trận giết địch đều rất giỏi. Trải qua bốn tháng kề vai chiến đấu, Từ Ưng Bạch nhìn ra được hắn là một vị tướng tài hiếm có, nên yên tâm giao những người này cho Tào Thụ.

Vì vậy trong mắt triều thần, Tào Thụ là người của Từ Ưng Bạch.

Thế nhưng gã lại cảm thấy mình và Từ Ưng Bạch là bằng hữu.

Luyện tập hai canh giờ liên tục, các tân binh đã mệt đến mồ hôi đầy đầu. Tào Thụ đại phát từ bi cho bọn hắn nghỉ ngơi.

Gã vừa quay đầu đã trông thấy Từ Ưng Bạch.

Ngày thu se lạnh, Từ Ưng Bạch mặc thường phục, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng xanh xám, trên cổ là một vòng lông tơ trắng muốt.

Có tân binh nhìn thấy hắn, tròn mắt ngạc nhiên hỏi, "Sao trên giáo trường lại có con ma ốm đẹp vậy chứ?!"

Nói chưa dứt lời gã đã bị một cựu binh đá cho một cước, cười mắng, "Ngươi đúng là có mắt như mù! Ma ốm cái gì! Đây là thái úy đại nhân đấy!"

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngKde žijí příběhy. Začni objevovat