Chương 31 - Nói dối

124 11 1
                                    

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh về Từ phủ. Từ Ưng Bạch ôm lò sưởi tay ngồi giữa, Phó Lăng Nghi ngồi bên phải, cả hai không ai lên tiếng, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Phó Lăng Nghi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, hoặc cũng có thể đang không biết phải nói gì với Từ Ưng Bạch, ngồi im như thóc, ngoan muốn chết, mất sạch khí thế hùng hổ nào lúc nổi điên hôm trước, trông đáng thương vô cùng. Từ Ưng Bạch nhướn mày, cảm thấy bốn chữ "đáng thương vô cùng" này chẳng dính dáng tí nào đến tên chim ưng cô độc kia.

Xe ngựa kẽo kẹt cán lên nền tuyết, Từ Ưng Bạch mệt nhọc quá độ, không khỏi ngáp một cái, đuôi mắt đỏ bừng. Nhưng hắn không biết rằng, tuy lúc này Phó Lăng Nghi đang cúi đầu nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn mình đầy càn rỡ. Yết hầu lăn lăn, y thô bạo ép xuống những ý nghĩ bẩn thỉu đang chồng chất trong lòng. Cơn điên ngày hôm qua tựa như phù dung sớm nở tối tàn, hiện giờ Phó Lăng Nghi lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, lớp ngụy trang bị xé rách một lần nữa được mang lên, nhưng y biết đã không thể lờ đi vết rách trên lớp mặt nạ kia được nữa, nó càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ vượt tầm kiểm soát. Ngoại trừ Từ Ưng Bạch, không một ai có thể khiến một kẻ mất trí đang trên bờ sụp đổ như Phó Lăng Nghi cầm cự được lâu như vậy. Phó Lăng Nghi cũng từng nghĩ cách chữa khỏi cho mình nhưng vô dụng, y biết chỉ có bị trói lại thì mình mới không làm tổn thương người khác. Hiện giờ người duy nhất có thể xích được y chỉ có Từ Ưng Bạch, hắn nắm một đầu dây, cũng chỉ có mình hắn có thể nắm đầu dây ấy.

Bên trong xe, đôi tay cầm lò sưởi dần nơi lỏng, Phó Lăng Nghi cẩn thận ngẩng đầu lên thì thấy người kia đã nhắm mắt, ôm lò sưởi ngủ say. Từ Ưng Bạch gục đầu, trâm thanh ngọc vấn làn tóc đen như thác, để lộ gương mặt trắng nõn. Ngón tay Phó Lăng Nghi cứ nắm lại rồi thả ra, y lặng lẽ chồm về phía người kia như con thú dữ rình mồi. Khi loài sói đi săn, chúng sẽ quan sát sức mạnh của con mồi, sau đó dùng tốc độ kinh hoàng khiến nó một kích mất mạng. Nhưng bây giờ thì không được, Từ Ưng Bạch không phải con mồi, vậy nên y chỉ có thể thật cẩn thận, thật từ tốn, thậm chí là dịu dàng đến gần quỳ trước mặt người ấy, hai tay chống bên eo, tuy tư thế có vẻ phục tùng nhưng không giấu nổi ham muốn bảo vệ và chiếm hữu. Hơi thở ấm nóng đan xen khiến đáy mắt y hiện lên một tia cuồng nhiệt và thống khổ. Yết hầu lại khẽ động, y ngẩng đầu, dán sát vào người kia thêm chút nữa.

Thân thể Từ Ưng Bạch trước giờ không giữ được bao nhiêu hơi ấm, mỗi khi đông đến đều phải ôm lò sưởi tay ra ngoài, vậy nên khi có nguồn nhiệt truyền đến, hắn sẽ vô thức xáp lại gần. Hai người gần như áp trán vào nhau, ở khoảng cách gần như vậy, Phó Lăng Nghi có thể nhạy bén cảm nhận được trái tim người kia đang đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực, sống động đến nỗi khiến y thần hồn điên đảo, độc một nhịp tim cũng đã có ảnh hưởng gần như chí mạng. Cũng hết cách, chỉ khi Từ Ưng Bạch khỏe mạnh mới có thể nghe được thanh âm sống động nhường ấy, chẳng trách y vừa nghe đã điên cuồng.

Phó Lăng Nghi to gan lớn mật dán sát lại, cặp mắt đen nhánh phản chiếu bóng hình Từ Ưng Bạch, lúc này y bỗng phát hiện bên dưới vành tai phải người kia có một nốt ruồi nhàn nhạt. Nguồn nhiệt càng ngày càng tiến gần đã khiến Từ Ưng Bạch nhận ra nguy hiểm, nhíu mày trong giấc ngủ. Xe ngựa rẽ ngoặt, bánh xe cán vào một cái hố nhỏ khiến bên trong xóc nảy lên. Từ Ưng Bạch mở bừng mắt, vừa vặn chạm vào ánh mắt phức tạp của Phó Lăng Nghi. Mắt Từ Ưng Bạch hằn tơ máu, đôi ngươi màu hổ phách phiếm hồng, nom vừa xinh đẹp vừa yếu đuối. Phó Lăng Nghi nuốt nước miếng, bỗng nhiên lại rất muốn hôn người kia, nhưng y vẫn nhịn xuống không hề nhúc nhích, hai bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ. Từ Ưng Bạch nhìn ánh mắt hung hãn không thèm che giấu kia thì biết ngay người này lại đang có ý nghĩ xấu xa. Hắn nắm cằm bẻ mặt y sang một bên, bất lực bảo, "Đừng quấy."

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngWhere stories live. Discover now