Chương 12 - Giả bệnh

197 24 3
                                    

Từ Ưng Bạch tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng khiến nền tuyết càng thêm sáng, hắn phất tay áo ngồi bên bếp than hồng, sắc mặt vẫn tái nhợt. Không lâu sau, Phó Lăng Nghi đáp xuống trước mặt hắn, "Trong cung lại cử người tới, vẫn là thái y."

Từ Ưng Bạch "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Hai vị trong cung kia quả nhiên không cả tin như vậy. Ban ngày ban mặt mà để Lý Khoái Tử giả trang thì e là không giấu được.

Nghĩ đến đó, Từ Ưng Bạch thong thả vươn tay, "Đưa dao găm của ngươi cho ta."

Phó Lăng Nghi đột nhiên ngước mắt lên, "Ngươi lấy dao làm gì?"

"Cứ đưa đây, việc khác không cần hỏi."

Từ Ưng Bạch tuy có vẻ ôn tồn nhưng giọng điệu lại ngầm không cho xen vào, như muốn nói không đưa thì có thể biến.

Phó Lăng Nghi do dự đôi chút rồi vẫn đưa dao cho người kia.

Nhưng ngay sau đó, đồng tử Phó Lăng Nghi lập tức co lại, Từ Ưng Bạch lấy dao cứa xoẹt một vết trên cánh tay, dứt khoát và tàn nhẫn tới nỗi cản không kịp.

"Từ Ưng Bạch!!!" Tiếng hét thoảng thốt, máu nóng trào ra.

Từ Ưng Bạch hơi giật mình, ngước nhìn Phó Lăng Nghi.

Hắn thấy người này vừa hoảng loạn vừa sợ hãi tiến sát lại, run rẩy tháo băng vải trên tay ra cầm máu cho mình, không khỏi kinh ngạc nhìn đỉnh đầu đen nhánh kia, giải thích, "Không nghiêm trọng... Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

Phó Lăng Nghi nghiến răng nhìn vết thương, miệng vết thương quá mới, khó cầm máu, từng giọt từng giọt vẫn đang tí tách chảy xuống. Tròng mắt y đỏ như nhỏ máu, giọng run đến kỳ lạ, "...Tại sao chứ?"

Sao lại đối xử với bản thân như vậy? Sao máu này lại không ngừng chảy?

Máu tươi ấm nóng khiến sau lưng Phó Lăng Nghi đổ đầy mồ hôi lạnh, khiến y không khỏi nhớ lại kiếp trước. Y cúi đầu, yết hầu hơi động, kìm nén hơi thở vừa run rẩy vừa gấp gáp.

Từ Ưng Bạch giải thích, "Để tránh bị nghi ngờ nên phải dính chút mùi máu thôi."

Phó Lăng Nghi chật vật ngước nhìn hắn, hấp tấp nói, "Nếu ngươi muốn mùi máu thì đâm ta là được! Sao lại làm mình bị thương chứ?"

"...?"

Từ Ưng Bạch thắc mắc nhìn y, không hiểu nổi người này đang nghĩ gì.

Sao lại có người tình nguyện bảo người khác đâm mình chứ?

Phát điên hết thuốc chữa rồi sao?

Phó Lăng Nghi nói xong lại cúi đầu thật thấp.

Từ Ưng Bạch nhìn sống lưng đang cong xuống kia, đang định hỏi người này phát điên cái gì thì một ám vệ nhảy từ mái nhà xuống báo, "Chủ tử, thái y sắp tới rồi."

Từ Ưng Bạch gật đầu, lấy một bình ngọc nhỏ bên trong tay áo, dốc ra một viên thuốc rồi uống vào.

Thuốc vào, sắc mặt Từ Ưng Bạch lập tức trắng bệch, giơ tay nói nhỏ, "Đỡ ta lên giường."

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngWhere stories live. Discover now