Chương 10 - Cấp báo

213 23 1
                                    

Ngụy Chương sốt sắng triệu Từ Ưng Bạch tiến cung, lúc trông thấy hắn suýt chút nữa đã bổ nhào tới, may thay được một nhóm văn thần võ tướng và thái giám ngăn lại.

"Từ khanh!" Ngụy Chương nước mắt nước mũi giàn giụa, "Kỷ Minh trấn thủ An Tây quận vừa báo tin! Người Ô Quyết lại tới nữa rồi!!"

Từ Ưng Bạch sầm mặt, hôm qua hắn vừa nhận được phong chiến báo này. Tin cấp báo này tới sớm, kiếp trước phải hơn mười ngày sau mới nhận được tin toàn quân An Tây bị diệt.

"Bệ hạ chớ hoảng sợ," Từ Ưng Bạch cung kính đỡ Ngụy Chương về chỗ, hỏi, "An Tây quận hiện tại thế nào?"

Một võ tướng nói, "Thủ binh An Tây quận quân kỷ nghiêm minh, tổ chức bài bản, tạm thời cản được Ô Quyết. Nhưng Ô Quyết bây giờ thế tới rào rạt là muốn liều mạng với chúng ta!"

Từ Ưng Bạch không đáp, ánh mắt lóe lên liếc qua Lưu Thính Huyền đang kính cẩn đứng một bên.

Lưu Thính Huyền cảm nhận được, ngẩng đầu chạm mắt với Từ Ưng Bạch rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Từ Ưng Bạch quay mặt đi, yên lặng ấn ngón tay.

"Báo ——"

Một thám báo sốt sắng lao vào điện, "Bệ hạ!!! An Tây cấp báo!!! A Cổ Đạt Mộc đã chiếm được ba thành An Tây!!! Tướng Kỷ Minh trấn thủ An Tây rút lui về Gia Dục Quan!!!"

"Vài ngày nữa quân Ô Quyết sẽ tới Gia Dục!! Gia Dục Quan báo nguy!!! Tướng Kỷ Minh khẩn xin bệ hạ phát binh!!!"

Cặp mắt tam bạch không còn âm ngoan như ngày thường mà ngập tràn hoảng loạn.

Một khi Gia Dục Quan thất thủ, khu vực từ ba quận Hà Tây đến Trường An sẽ không thể chống được. Kỵ binh Ô Quyết thế như chẻ tre, tiến quân thần tốc, sớm muộn gì cũng đánh tới Trường An, lấy đầu hoàng đế.

Mà hiện giờ người duy nhất có thể đấu với A Cổ Đạt Mộc chỉ có...

Ngụy Chương và nhóm văn thần võ tướng được triệu tới nghe vậy đồng loạt quay sang nhìn Từ Ưng Bạch.

Từ Ưng Bạch vô thức bấu ngón tay.

"Từ khanh..." Ngụy Chương ngập ngừng.

Từ Ưng Bạch cười thầm.

"Bệ hạ... Khụ khụ khụ..." Từ Ưng Bạch che miệng ho, sắc mặt tái nhợt đi, "Vi thần thân thể không khoẻ, khó mà nhậm chức chủ soái."

Ngụy Chương nghe thì xanh cả mặt.

Các võ tướng cũng xanh mặt theo.

Từ Ưng Bạch không làm thì ai mà làm nổi?!

A Cổ Đạt Mộc kia là sói hoang trên thảo nguyên, có vài vị võ tướng từng giao thủ với gã. Mười năm trước, chàng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi cùng thanh loan đao Ô Quyết tựa một vị Lang Vương trẻ, liên tiếp lấy đầu mấy vị đại tướng, cặp mắt ưng khiến người ta run sợ.

"Từ khanh!" Ngụy Chương than thở khóc lóc, "Trừ ngươi ra ta còn có thể đưa quân cho ai đây?"

Phòng Như Ý vuốt râu, đảo mắt một vòng, "Ô Quyết thế như nước lũ, bệ hạ! Bằng không ta rút quân về Nam Độ bảo toàn lực lượng trước..."

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ