Chương 32 - Ngang bướng

100 14 2
                                    

Tháng hai vừa qua, thành Kim Lăng mưa bụi liên miên. Nơi tường trắng hẻm sâu, nước trong uốn lượn chảy dưới chân cầu, liễu vàng rủ bên bờ bắt đầu đâm chồi, người qua đường tốp năm tốp ba bung dù lướt qua, thanh bình yên ả.

Túc Vương phủ tọa lạc tại Kim Lăng. Vương phủ cực kỳ rộng lớn, được hợp thành từ mười mấy khu sân vườn rực rỡ và bảy tám hồ nước lớn, trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo quý giá, xa hoa tráng lệ đến lóa mắt. Lúc này Ngụy Khải An đang ở thư phòng thưởng ngọc, tên này dung mạo tuy tuấn tú nhưng vóc dáng lại hung hãn, ưng coi lang cố*, không dễ chọc vào. Gã mặc một bộ mãng bào, bốn chiếc vuốt vàng quyền lực sống động, thế rồng cuộn hổ ngồi, còn uy nghiêm hơn cả long bào của Ngụy Chương. Trước mặt gã là đống ngọc bội rực rỡ muôn màu, tất cả đều là bảo vật vô giá.

*Ưng coi lang cố: Ánh mắt sắc bén như chim ưng, có thể quay đầu lại phía sau mà không cần xoay người như loài sói, là người có dã tâm, dễ đem lòng phản trắc.

Người hầu của vương phủ vội vã chạy qua hành lang ngoằn ngoèo, mang tới thư phòng cho Ngụy Khải An một phong thư được niêm phong. Gã mở thư ra, là Lưu Mãng gửi. Trong thư mô tả tỉ mỉ thế cục hiện tại ở Trường An, đồng thời cũng nói Thái Hậu đã đứng về phía mình, muốn gã lấy danh nghĩa thanh trừ phản loạn mau chóng tiến vào Trường An. Cuối thư còn viết, thành bại phụ thuộc vào hành động lần này, nếu Vương gia ra quân thì chiếm được ngôi vị hoàng đế cũng dễ như trở bàn tay, quyền lực và phú quý ngập trời cũng là của Vương gia hết.

Ngụy Khải An đốt lá thư rồi viết một lá thư khác để người hầu gửi đi. Trong thư viết: Lưu đại nhân, nếu muốn bổn vương phát binh thì ngài phải khử Từ Ưng Bạch trước. Thanh niên này có thể cưỡng chế đánh lui cả A Cổ Đạt Mộc và Ô Quyết, hung hãn vô cùng, để cho chắc chắn thì không nên đối đầu trực tiếp với hắn.

Cùng lúc đó, ở U Châu và Linh Châu , một tin đồn đang lặng lẽ lan truyền, đồn rằng việc Nam Độ từng khiến triều đình khắc khẩu không thôi kia thực chất là kế hoạch của Túc Vương Ngụy Khải An chứ không phải do bệ hạ muốn đi vãn cảnh. Chẳng mấy chốc tin này đã truyền đến tai Ninh Vương và Tề Vương, các thân vương đều là kẻ thông minh, chẳng lẽ lại không đoán được đối phương đang muốn làm gì.

Cùng lúc đó, Trường An cũng không hề sóng yên gió lặng. Tên tử tù Phó Lăng Nghi "chết bệnh" trong hồ sơ lại đột ngột xuất hiện một cách màu nhiệm, chủ động tới Hình Bộ đầu thú, cùng Phó Bách Khê buộc tội Lưu Mãng năm đó lừa trên gạt dưới, hại chết tam tộc nhà Võ An hầu. Y còn thừa nhận mình vượt ngục, nếu trên sổ sách viết là bệnh chết thì chắc chắn là do Hình Bộ thượng thư tiền nhiệm ngồi không ăn bám, sợ mất chức nên giấu mà không báo.

Ngụy Chương cũng bó tay, không ngờ một tên Trương Cố Minh mới nhậm chức lại thực sự tra ra được chỗ mờ ám. Gã bực bội vô cùng, vậy chẳng phải phụ thân gã cũng chính là tiên đế không biết nhìn người, tin tưởng gian thần mà giết uổng trung thần hay sao, mà chính gã lại là người chịu đựng thay, phải viết chỉ dụ gì đó bồi tội với tên cô nhi nhà Võ An hầu kia. Ngự sử đại phu Lâm Thần Niên góp lời rằng chuyện cũ đã xong, người cũng chết rồi nên cấp cho tên cô nhi kia một chút trợ cấp là được, dù sao con không nói cha sai, tiên đế trên trời có linh thiêng cũng không nên bị chỉ trích. Còn về Lưu Mãng, do trợ giúp tiên đế và chăm lo cho bệ hạ nên được lấy công chuộc tội, không truy cứu nữa. Một cái kết hoàn mỹ.

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ