Chương 18 - Không biết

169 17 1
                                    

Hôm sau, đúng như Từ Ưng Bạch dự đoán, quả nhiên Ngụy Chương lập tức hỏi Phòng Như Ý chuyện của Phòng lão gia, nhưng Phòng Như Ý vẫn đinh ninh mình may mắn, nhất quyết không thừa nhận.

Ngụy Chương lập tức nổi trận lôi đình, ném thẳng những tấu chương "thất lạc" của Trang Tứ đến trước mặt Phòng Như Ý rồi sai người mang thi thể phụ thân gã tới Tuyên Chính Điện.

Phòng Như Ý hết đường chối cãi, bị kết tội khi quân, lũng loạn triều đình, lập tức xử trảm. Tư phủ của gã cũng bị lục soát, trong nhà kho là gần hai mươi vạn lượng bạc trắng, gần vạn lượng hoàng kim và vô số châu báu, không chỉ vậy mà còn có sổ sách ghi chép tỉ mỉ những người hối lộ cho gã, trong đó không thiếu tên tuổi những đại thần cốt cán trong triều.

Ngụy Chương càng phẫn nộ, bất chấp sự ngăn cản của thái hậu, chiều hôm đó lập tức ban ra một thánh chỉ nữa, tru di tam tộc Phòng Như Ý, những kẻ tặng hối lộ cho gã cũng không tránh khỏi tai vạ, nhẹ thì phạt lương bổng, nặng thì tước chức, một nửa quan lại triều đình lập tức bị giáng chức.

Ám vệ báo cáo lại những tin này cho Từ Ưng Bạch.

Khi ấy Từ Ưng Bạch đang đọc kế sách của Ngụy Hành, cậu thiếu niên gầy gò đứng bên cạnh cũng nghe được rõ ràng. Từ Ưng Bạch cũng không kiêng dè, thậm chí còn cố ý để cậu biết ý đồ và hành động của mình, bởi suy cho cùng, Ngụy Hành cũng là trữ quân đích thân hắn lựa chọn.

Ngụy Chương vô năng, Từ Ưng Bạch cho rằng cách nhanh và thuận tiện nhất là đổi thành một hoàng đế mới, do đó hắn muốn dạy cho Ngụy Hành biết được thế nào là quyền mưu, thế nào là phân quyền.

Không phụ sự kỳ vọng ấy, Ngụy Hành quả thật thích hợp làm hoàng đế hơn Ngụy Chương, cậu là người khiêm tốn nhã nhặn, siêng năng cầu tiến, lương thiện, nhân hậu, cũng có lập trường riêng về đạo làm vua, tính tình lại điềm đạm. Có lẽ do tuổi thơ khốn khó, người khác đối tốt một phần cậu sẽ đáp lại mười phần, ngoại trừ việc hơi rụt rè thì điểm nào cũng tốt. Huống hồ cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười bốn tuổi, sau khi được dạy dỗ đàng hoàng, Từ Ưng Bạch nghĩ mình có thể biến người này thành một hoàng đế thực thụ.

Hơn nữa, nếu hiện tại chăm lo cho Ngụy Hành, sau này cậu lên ngôi chắc Từ Ưng Bạch hắn cũng không đến nỗi rơi vào bước đường bị người qua cầu rút ván. Rồi hắn lại trộm thở dài, không biết mình có sống được tới lúc đó hay không.

Ngoài hiên tuyết lại rơi, đậu lên cành mai trong viện thành từng đốm trắng, trên ngọn cây thấp thoáng vài nụ hồng, một nụ đã hé nở, rực rỡ kiêu hãnh trong gió tuyết.

Từ Ưng Bạch nhìn thoáng qua cửa sổ một lát rồi quay lại nhìn Ngụy Hành, nét mặt vẫn bình thản, "Học được gì rồi?"

Ngụy Hành nhẹ giọng đáp, "Những việc tưởng như không dễ thấy, thường rất dễ gây ra sóng to gió lớn."

Từ Ưng Bạch nghe vậy thì thở dài, vỗ vai Ngụy Hành, "Nếu Tĩnh Vi nghiêm túc và thông minh bằng một nửa ngài thì tốt rồi."

"Sư huynh rất thông minh, còn thông minh hơn cả ta," Ngụy Hành nghiêm túc đáp lời.

"Ngài gọi nhóc đó là sư huynh ư?" Khóe mắt Từ Ưng Bạch cong cong, "Nó bắt ngài gọi sao?"

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngWhere stories live. Discover now