Chương 30 - Khóa cửa

119 10 3
                                    

Trong cung, Tiêu Uyển và Lưu Mãng đang gian nan ra quyết định. Cả hai đã tranh cãi gần nửa canh giờ. Nhà họ Tiêu là người nhà bên ngoại, sau khi U Đế lập Tiêu Uyển làm hoàng hậu, cả gia tộc lập tức chuyển mình, từ vô danh tiểu tốt biến thành quý nhân chạm tay là bỏng. Tuy nhiên, lúc ấy Võ An hầu cực kỳ có tiếng nói trong triều, gia tộc Tiêu Uyển tuy đắc thế nhưng vẫn bị đè đầu cưỡi cổ. Hơn nữa, Võ An hầu còn kịch liệt phản đối việc thái giám can thiệp vào việc triều chính, bị Lưu Mãng coi là cái gai trong mắt, vì vậy khi Lưu Mãng ra tay với Võ An hầu, nhà họ Tiêu cũng đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa này đã thiêu rụi cả nhà Võ An hầu, triều đình cũng bị thanh trừng, Lưu Mãng và nhà họ Tiêu nắm trọn hoàn toàn thế cục, ngoại trừ một phái của Mai Vĩnh vẫn luôn cẩn thận đứng trung lập thì các đảng phái khác đã bị tiêu diệt gần hết, mãi cho tới ba năm trước Từ Ưng Bạch được Mai Vĩnh tiến cử vào triều làm quan.

Lúc ấy Lưu Mãng cảm thấy người này chỉ là một tên nhãi ranh không đáng sợ, nhưng cũng vẫn sợ hắn thực sự gây ra chuyện nên chuyển hắn đến Định Tương quận, ngoài miệng nói là để rèn luyện, còn thực tế là giữ người ở đó đến chết cũng không thể về triều, không ngờ vậy mà trước khi chết U Đế lại nhớ đến rồi vời Từ Ưng Bạch vào triều làm quan, cuối cùng còn phong hắn làm cố mệnh đại thần, đồng phó tướng, hiện tại giữ chức thái úy, phụ trách quân sự và chính trị của toàn Đại Tấn.

Lúc này vụ án đang được điều tra lại, nếu sự thật bị vạch trần, Lưu Mãng chắc chắn không yên thân. Nhà họ Tiêu và nhà họ Phòng có quan hệ thông gia, hành động của Phòng Như Ý đã làm nhà họ Tiêu tổn thất vô cùng lớn, tuy Tiêu Ngộ Ninh là Hoàng Hậu, còn đang mang thai nhưng lại không được Ngụy Chương sủng ái, nếu mang thêm tội bôi nhọ trung thần thì dù Tiêu Uyển có là Thái Hậu thì vinh hoa phú quý sau này của nhà họ Tiêu cũng cũng khó mà nắm chắc. Bởi vậy, hiện giờ Lưu Mãng đang cố liên hệ với Túc Vương ở Giang Nam, giả làm đám đạo sĩ chuyên quyền làm loạn triều cương để Túc Vương phát binh đánh Trường An, mượn doanh loạn binh giết chết Từ Ưng Bạch và những thần tử kia. Người chết đi rồi tự khắc mọi chuyện sẽ được giữ kín.

Nhưng Tiêu Uyển lại băn khoăn. Ả ở hậu cung mấy chục năm trời, tuy không thường xuyên xen vào chính sự nhưng cũng không phải không để ý những chuyện bên ngoài. Từ Ưng Bạch dụng binh xảo quyệt tới nỗi đám người hung thần ác sát Ô Quyết lực lượng đông đảo như vậy còn bị đánh cho tan tác về quê, nếu Túc Vương phát binh đến Trường An thật thì liệu hắn sẽ thực sự không có lòng không phục sao? Lúc trước ả không cho Ngụy Chương nam tiến quá sớm, một là vì Từ Ưng Bạch cũng là hoàng tử, hai là vì kiêng kị Túc Vương. Trong mắt Tiêu Uyển, mấy tên huynh đệ của tiên đế này chẳng có ai là tốt đẹp, không thể dễ dàng tin tưởng.

Lưu Mãng lại ẩn ý nói, "Thái Hậu nương nương, Túc Vương tốt xấu gì cũng là chú ruột của bệ hạ, còn Từ Ưng Bạch là cái thá gì? Nếu để hắn sống thì hậu họa khôn lường!" Lưu Mãng lòng đầy căm phẫn, nham hiểm thốt lên the thé, "Hôm nay hắn có thể lật lại án cũ nhà Võ An hầu thì ngày mai có thể dẫm đến đầu chúng ta rồi!"

Tiêu Uyển mân mê bộ móng tay đỏ rực, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Quả thật Lưu Mãng nói có lý, hiện tại Từ Ưng Bạch là thái úy, là cố mệnh đại thần, nhưng hắn còn quá trẻ, điều này khiến mọi người cho rằng căn cơ trong triều của hắn còn non yếu, không có nhiều người ủng hộ. Nhưng chỉ cần xét đến người được lợi nhiều nhất trong vụ việc Phòng Như Ý ắt sẽ biết Từ Ưng Bạch đóng vai trò gì trong đó và rốt cuộc có bao nhiêu người đứng sau hắn. Huống hồ... hắn là con trai của Từ Mỹ Nhân, dù sao cũng là huyết mạch của Tiên đế, có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng!

[Edit] Ta thấy mỹ nhân như danh tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ