chap giới thiệu

2.3K 96 25
                                    

Trước tiên, mình là một con otaku cực kì cuồng Vocaloid. Thứ hai, truyện của mình từ 1-2 tuần 1 chap. Thứ ba và là thứ cuối, đây là chuyện đầu tay của mình nên có gì xin mấy senpai đi trước giúp đỡ , à và mình có nhà rồi nên mong rằng mấy bạn không tặng mình thêm gạch xây nha! Mình xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.....

------------------------

CẠCH

Len mở cửa tiệm và bước vào, ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ. Chẹp, mới có 5:30, cậu thở dài, dậy sớm thế này oải thật đấy, "Cũng tại mình mà thôi, chăm chỉ quá mà!" Cậu tự an ủi mình, đưa hai tay lên dụi mắt, chân trái chân phải theo thói quen tự giác đi đến trước bàn cắt tóc và ngồi xuống một chiếc ghế xoay, tiếp tục tự an ủi mình rằng mình dậy sớm là có lí do cả, sau đó bắt đầu ngồi chống cằm và suy nghĩ xem lí do là gì. Không có lí do. Len một lần nữa thở dài, cố tạo cho mình một công việc để làm cho đỡ rảnh rỗi. Cậu bước ra ngoài cửa tiệm, xoay tấm bảng 'closed' thành 'open', và thế là tiệm cắt tóc mở cửa, cái tiệm mở cửa sớm nhất trong cả cái phố này, mặc dù chả để làm gì cả. Cậu lại bước vào, uể oải nhìn xung quanh xem còn việc nào khác để làm nữa không. Cửa tiệm sạch bong, không một hạt bụi, đồ đạc ngăn nắp sáng choang, nếu như không phải người ở khu này thì đảm bảo sẽ thốt lên rằng làm sao chủ tiệm lại ngăn nắp sạch sẽ thế, nhưng không, Len hiện giờ đang nguyền rủa đứa nào đã dọn dẹp cửa tiệm hộ mình để bây giờ cậu phải bắt đầu cái quá trình ngồi tự kỉ trên cái ghế xoay.

Tiệm cắt tóc này nằm ngay chính giữa con phố Vocaloid, và chủ cửa tiệm, không ai khác ngoài Len. Len là một cậu nhóc 16 tuổi, tóc vàng nắng trông rất đẹp trai, nhưng có vẻ như sự 'đẹp trai' ấy thiên về đáng yêu hơn. Lẽ ra Len phải đi học vào cái tuổi này, nhưng cậu không đi, cậu có một lí do chính đáng cực kì, phải gọi là không thể hợp lí hơn nữa, vì cậu không thích! Khi Meiko tò mò hỏi Len sao không đi học, cậu lập tức liệt kê được một đống lí do linh tinh : "Này nhé, trường học chả khác gì nhà tù cả, ngồi cả ngày trong bốn bức tường nghe mấy lão già lải nhải về một đống những thứ linh tinh mà em biết hết rồi, thức ăn thì cứ như mấy cái thứ gì đó mà Luka tống cho con chó của chị ấy ăn, hơn nữa chị xem, ở trong khu phố này, ngoài Rin với IA, có ai đi học không, với cả nếu em có thể kiếm ra tiền thì đi học làm gì nữa, mà chị biết không,..................." một tràng giang đại hải gì đó.

Kết quả lầ bây giờ cậu đang ngồi đếm cừu chờ khách tới. "Đếm đến con thứ một nghìn thì sẽ có người tới!" Cậu tự nhủ, nhất định thế, cửa tiệm cửa cậu vốn rất đông khách mà, ngay từ khi sáng sớm ít nhất cũng phải có chục người qua lại.

"Bảy nghìn một trăm bảy sáu, bảy nghìn một trăm bảy bảy, bảy nghìn một trăm bảy tám,.. tại sao vẫn chưa có ai tới chứ? Trái đất bị hủy diệt và loài người diệt vong hết rồi à? Mấy bà cô thích làm đẹp đâu rồi? Chúa bỏ mặc mình trong cái tiệm cắt tóc, bất công!!!! Sáu ngàn,....erm.....chờ tí, mình đếm đến đau rồi nhỉ???........Aaaaa! Không đếm nữa!" Đúng lúc Len chuẩn bị lật bàn bỏ đi thì cái chuông trước cửa tiệm bỗng "Leng keng". Tiếng động mà Len mong chờ nãy giờ cuối cùng cũng cất lên, Len lập tức ngoái nhìn lại. Bên ngoài là một cô bé tóc vàng đang mở cửa bước vào. Đó là Rin, cô bé này 15 tuổi, đáng yêu thì khỏi nói, giống Len như đúc, tóc vàng cắt ngắn, "lùn lùn xinh xinh" theo như nhận xét của Luka, và đặc biệt là trên đầu lúc nào cũng đeo một cái nơ trắng to đùng, nói chung là moe, mỗi tội hơi ngốc tí, nhưng người ta thường nói: "Ngốc là một dạng của đáng yêu".

Khu phố Vocaloid (Kagamine Rin Len)Where stories live. Discover now