chap 4

624 44 10
                                    

Len kéo Rin ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi.

Trên xe, Rin hớn hở nói:
- Chỗ đó thật sự tồn tại sao? Thật không đó?

Len cứ phải lặp đi lặp lại hai từ "thật mà", nhưng Rin cũng không chịu buông tha. Cô bé cứ nhấp nhổm mãi không yên, thỉnh thoảng lại quay sang toe toét cười với Len không vì lí do gì cả. Len ngồi cạnh cô bé mà có cảm tưởng như đang ngồi cạnh một đứa trẻ 3 tuổi được bố mẹ dẫn đi công viên lần đầu. Thực ra thì, lâu lắm rồi cậu mới thấy Rin được như thế này. Vì năm nay phải ôn thi lên cấp 3, nên hầu hết thời gian Rin đều khóa mình trong phòng ôn bài. Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là, lâu lắm rồi cô bé mới thật sự thoải mái như thế này.

---

Chiếc xe đỗ lại, Rin lập tức nhảy xuống. 

Vừa ra khỏi xe, một làn gió nhẹ phảng phất một mùi thơm dìu dịu đến mơn trớn mái tóc Rin. Trước mắt cô bé hiện ra một khoảng trời vàng rực. Nắng vàng chảy trên cánh đồng xanh, tưới lên những bông hoa hướng dương đang ngủ yên (Rin thấy hoa vàng trên cỏ xanh). Nơi này, Rin chưa từng nhìn thấy. Nơi này đẹp hơn tất cả những nơi Rin từng đi. Không một bóng người, dù có thế thì tất cả những cảm xúc nó đem lại không phải là cô độc, mà là thanh bình đến lạ thường. Rin tự hỏi, tại sao một nơi đẹp đến thế này, trước đây cô chưa từng hay biết đến? Cô từng nhìn thấy trong những quyển truyện cổ tích có bức tranh vẽ một cánh đồng xanh trải dài đến vô tận, một cô gái mặc váy đứng dang tay giữa cánh đồng như muốn ôm trọn nó vào trong lòng. Bây giờ,  Rin đã có thể trở thành cô gái ấy được rồi, tuy nhiên,  khác với cô gái kia trong truyện, Rin lại muốn được cánh đồng vàng này ôm trọn lấy mình.

Len chạy ra đứng bên cạnh cô, nói:
- Rin tin chưa?

Rin quay sang cười với cậu, rồi bất chợt nắm tay cậu chạy ra giữa cánh đồng. Cô bé cười vui vẻ. Thả tay Len ra, cô ngã phịch xuống giữa những bông hoa. Len vội vàng chạy tới:
- Rin có sao không?

Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một nụ cười. Rin cứ nằm yên đó, tưởng như cô đang hòa làm một với cánh đồng này. Mãi lát sau, cô bé mới ngồi dậy:
- Cảm ơn Len nhé.

Len nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Rin, rồi nắm tay cô bất chợt ngã xuống. Hai đứa trẻ nằm dài trên cánh đồng, không nói gì cả. Rin thấy bầu trời trong vắt ngay bên trên, xen lẫn với những bông hoa nhỏ, vừa xa vời vợi, mà lại gần ngay trong tầm với. Lúc sau, Len mới nói:
- Rin là người đầu tiên Len dẫn đến đây đó.

Rin thích chí hỏi:
- Thật hả? Nhưng tại sao vậy?

Len im lặng một hồi, không phải vì câu hỏi mà vì băn khoăn câu trả lời. Sau đó, cậu nói:
- Không biết. Chắc tại vì, đó là ước mơ của Rin. Mọi người đến đây sẽ chỉ thấy nó đẹp, một nơi đẹp trong vô số nơi đẹp khác. Nhưng Rin lại coi nó như một ước mơ. Hoàn thành được ước mơ của mình, cảm giác nó khác lắm chứ. Hơn nữa, nếu Len cứ bừa bãi dẫn mọi người đến đây thì chỗ này còn đủ thanh bình cho Rin ngắm nữa không?_câu cuối Len vừa nói vừa cười.

-Ừ nhỉ.

Sau đó, Rin đứng bật dậy, thích thú chỉ ra đằng xa:
- Ở kia có một ngọn đồi kìa!

Khu phố Vocaloid (Kagamine Rin Len)Место, где живут истории. Откройте их для себя