chap 5

597 40 5
                                    

Au đã hoàn thành ý nguyện của bạn 823~~~
----

Sáng sớm. Lẽ ra khu phố Vocaloid hiện giờ phải đang ồn như cái chợ vỡ vì đủ mọi âm thanh chim bay chó sủa mèo gào gì đó,....nhưng nó lại im ắng đến lạ thường. Khu phố gần như không một tiếng động nào cả, thậm chí nếu như vô tình đi ngang qua, có thể bạn sẽ không nhận ra sự tồn tại của khu phố ấy. Nhưng cái gì  bất thường cũng không phải tự nhiên là thế , và yên ắng là có cái  lí do của nó, chỉ có điều, lí do ấy thì những người ngoài phố ít ai biết được, mà họ thì cần gì biết, có đời nào họ quan tâm đến cái khu phố ồn ào này. Nhưng vẫn có một tốp người quan tâm, là mấy bà khách quen của tiệm làm tóc. Các bà thím vây quanh trước cửa tiệm cắt tóc bất mãn nhìn cái biển "đóng cửa trong 2 ngày", xì xào bàn tán. Đủ mọi loại giả thiết được đưa ra. Nào là "có khi bọn nó đi tự tử tập thể rồi", rồi thì "chắc là chuyển nhà tập thể", rồi lại "hay là đang tổ chức bữa tiệc ngủ nướng tập thể", nhưng mọi giả thiết đều nghe vớ vẩn như nhau cả, chả dẫn đến cái gì hết. Đúng lúc mọi người đang chán nản chuẩn bị đi về thì tự dưng một tiếng "hắt xì" thánh thót vang lên khiến tất cả phải quay đầu ra nhìn chủ nhân của tiếng đó. Akaito. Mấy bà thím cũng biết Akaito là người phố này, chưa kịp để người kia chùi nước mũi xong đã nhảy xổ ra trước mặt, mỗi người 1 câu, ngàn người ngàn câu:

- Đám *beep* kia đi đâu rồi hả???

- Chuyện gì đã xảy ra? Mấy đứa kia chết rồi phỏng?

- Tôi không lạc đường phải không? Vẫn đến đúng khu phố phải không?

- Bao giờ mấy tiệm kia mới mở cửa lại? Bao giờ? Sớm không? Tôi chết mất!

Vân vân vũ vũ

Akaito mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì. Cái cảnh thực kinh dị mà. Anh ú a ú ớ, não còn chưa thông được một câu đã bị nhồi thêm 10 câu, đâm ra giao thông trong não bị ùn tắc. Mãi đến khi mấy bà thím kia ngừng lại để lấy hơi, Akaito mới "À" lên một tiếng. Anh thản nhiên nói:
- Chúng nó đi chơi._ Và sập cánh cửa tiệm lại ngay trước khi đống câu hỏi chồng chất lại biến não anh thành đường giao thông trong giờ cao điểm một lần nữa. Thôi thì, mấy bà thím biết không thể trông chờ gì ở cái con người này, đành lủi thủi đi về, vừa đi vừa nguyền tám đời nhà Shion. Khu phố tiếp tục chìm trong im lặng như nó vốn thế (ít nhất là ngày hôm nay thì thế).

------

Rồi. Bây giờ hẳn các bạn cũng đã ngờ ngợ ra lí do cho cái sự yên ắng đến bất thường của khu phố ấy. Chúng nó, trích dẫn lời của Akaito, đi chơi. Hết. Lí do đơn giản không thể đơn giản hơn.

9 con người ngồi trong cái xe của Meiko, tất cả sự huyên náo của khu phố Vocaloid đang được nhồi nhét trong cái xe ấy. Rồi thì:
- IA đưa chị bịch snack khoai tây!

- Gakupo nhìn đường đi xe đâm bây giờ!

- Miku, không thò đầu ra ngoài cửa xe nữa, bỏ cái máy ảnh xuống! Rin, rời mắt cái điện thoại ra, suốt ngày chat chit thôi! Kait-...

- Gumiya anh im đi! Anh không phải bảo mẫu trong cái xe này nhé! Chăm lo cho Gumi của anh trước đi!

- Rin em nói cái...

Khu phố Vocaloid (Kagamine Rin Len)Where stories live. Discover now