chap 1

1.1K 68 8
                                    

Như bao nhiêu cách khác để ở đầu cho một Vocaloid li kì truyện, em hèm , vào-một-buổi-sáng-đẹp trời-nọ, tại một khu phố nhỏ, có một tiếng ré khiếp hãi như tiếng con lợn bị chọc tiết ngân nga vang lên làm xao động lòng người. Chủ nhân của tiếng ré đó là một con mèo vô tội sống trong một tiệm Cá (bán bánh, như đã nói)...

                                                            --------------------------------------

Đây là nơi bắt nguồn cái tiếng ré ấy:
Trên một cái giường nhỏ, có một cô gái thức dậy với khuôn mặt uể oải và ngái ngủ. Tất nhiên, cô gái ấy là Luka. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Vậy mà Luka vẫn cảm thấy mệt mỏi, cực kì mệt mỏi là đằng khác. Cô lại nằm phịch xuống giường.
........
"Không được lười biếng, Luka ơi, không được lười biếng,..." Cô lẩm bẩm, quờ tay lấy cái lược trên đầu giường và lại ngồi dậy. Cô vẫn còn nhớ mang mang hình như hôm qua cô ngủ lúc 4 giờ sáng thì phải. Chắc thế rồi, nên hôm nay mới mệt thế này. Biết sao được ,lịch sinh hoạt của cô rất khác với mọi người. Cô dậy thì cùng giờ với mọi người thật, nhưng chỉ đi ngủ lúc trời đã hửng sáng, nên có thể coi hôm nay là cô đã dậy sớm hơn so với mọi ngày rồi đó chứ. Còn lí do cho cái lịch sinh hoạt trời đánh ấy thì con au chưa muốn nói cho nên mọi người đừng mất công đoán già đoán non.

Luka đi vào nhà tắm, táp táp nước lên mặt cho tỉnh, bỗng nhiên dẫm phải một vật thể lạ nhọn hoắt nào đó. "Đau!" Cô nhìn xuống chân, là một miếng xương cá, bên cạnh là một bãi nôn nho nhỏ.................."Con Cá chết dẫm!!!" Luka gào lên.

Tiện thể, con Cá không phải là con cá, nó là một con mèo, nhưng Luka thích cá nên đặt tên cho nó là Cá, còn bãi xương cá là do con mèo Cá nó ăn rồi nôn ra chứ không phải là xương của nó ( "nó" là con Cá ấy). Còn nếu nói về cá á, Luka có một đống cá với đủ thứ tên, nào là Cá 1, Cá 2, Cá 3, Cá 4,...(cá thứ thiệt nhé). Bỏ qua đi, nhức đầu, nói chung là con mèo tên Cá.

Luka đang cực kì bực mình thì tự nhiên lại thấy thủ phạm gây ra thương tích cho bàn chân vàng ngọc của mình_con Cá đang nằm phơi bụng trước cửa. Luka đá nó một cái, thế là nó "méo!!!" một cái, và đó chính là âm thanh chúng ta đã biết ở đoạn đầu. Khi Luka định đá nó thêm cái nữa, điện thoại cô bỗng reo. Cô ngắt chuông, cô thừa biết ai gọi mà. Nguyên cái lịch sử cuộc gọi nhỡ của cô cũng đã chất đống rồi, cô chả muốn nghe điện thoại chút nào hết. Phải có đến 36 cuộc gọi nhỡ từ Teto ấy chứ. "Con này rảnh, đằng nào tối chả gặp nhau, gọi điện tốn tiền bỏ xừ ra!" Cô lầm bầm, dán băng vào vết thương do con mèo vừa gây ra, bên cạnh một đống những vết thương linh tinh khác, mà cũng chả phải là do một mình con mèo, chắc cũng không thể đổ tội cho nó.... Mặc bộ quần áo của tiệm vào, Luka lại vào vai cô bé chủ quán Cá (bán bánh)  ngoan hiền.

                                                               -----------------------------------------

Bên kia đường, vụ tiếng thét thất thanh đã khiến cho một cậu bé tóc vàng vô tội ngồi bật dậy.

Bị kéo ra khỏi giấc ngủ nồng nàn cùng giấc mơ được chìm trong biển chuối, Len lừ mắt nhìn sang quán Cá bên cạnh (lần thứ n, nó bán bánh). Cậu uể oải vươn vai. Sáng nay tiệm tóc vắng khách, cậu đã thiếp đi ngủ ngay trên tờ báo sáng toàn những tin nhảm nhí từ lúc nào không hay, ai ngờ lại bị cái tiếng hét vô cùng tế nhị kia đánh thức. Cậu lại nhắm mắt, ngáp một cái, rồi mở mắt ra.

Khu phố Vocaloid (Kagamine Rin Len)Where stories live. Discover now