chap 2

826 63 2
                                    

Kaito ngẩn người ra:
- Hả? Gì cơ? Khoan đã.......chờ tí....cái gì???

Cô bé tóc xanh kia lặp lại, nhưng giọng nói có vẻ to hơn và , nói sao nhỉ, xúc động hơn:

- Kaito.

Kaito vẫn ngơ ngẩn, kinh dị nhìn cô, và sau đó phát hiện ra mọi người đang nhìn mình cũng với cái ánh mắt kinh dị chẳng kém. Kaito còn chưa kịp nói gì, xung quanh đã nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán nho nhỏ đủ để cho cả phố nghe thấy:
- Kaito có gian tình gì với nhỏ đấy nhỉ?_ Gakupo được thể đầu têu.

- Giới trẻ bây giờ, hở tí ra là yêu đương._ Không ai khác ngoài Meiko.

- Ồ!!!! Vậy là em có người yêu rồi hả? Tin hot nhé!!_ Luka nói với cái vẻ giễu cợt.

-Vậy là.....Miku biết Kaito hả?_ Rin lên tiếng. Vậy ra nhỏ kia tên là Miku. Mà vậy thì có làm sao??? Kaito lùi lại phía sau mấy bước trong khi cái con nhỏ mà hình-như-tên-là-Miku kia tiến lên mấy bước, mà có vẻ như chỉ có mỗi Kaito là quan tâm đến mấy cái lời xì xầm bàn tán xung quanh thì phải, con nhỏ kia cứ trừng mắt lên mà nhìn cậu, sợ phát khiếp.

Kaito đụng phải cái cửa đã-bị-khóa. Hết đường lui! Con-nhỏ-kia (tạm thời thì trong mắt của Kaito là thế) vẫn cứ tiến lên, đến khi mặt nó dí sát vào mặt cậu mới thôi. Xung quanh, mọi người không thèm ngăn nó thì chớ, lại ngồi thành một cục xem kịch mới sợ, "Lũ phản bội!!!!" Kaito vừa gào thét ầm ĩ trong đầu vừa đưa mắt ra hiệu cho Len làm bất cứ cái gì có thể làm. Cho dù Len có đang cố gắng để không bật cười nghiêng ngả, nhưng dù sao cũng thấy tội nghiệp Kaito, đành lên tiếng:
- Vậy là em biết Kaito hả?_ cô bé kia ngừng cái việc nhìn trừng trừng vào mắt Kaito, quay sang nhìn Len, rồi lùi lại phía sau vài bước, suy nghĩ câu trả lời. Sau một hồi lâu, cô bé nhìn thẳng vào mặt Len, nói chắc nịch:
- Không! Không hề biết!

Kaito đớ người ra một giây. Mọi người cũng đớ người ra một giây. 
.
.
.
-Em không biết anh hả?_ Kaito nhìn cô bé theo kiểu cần-một-lời-giải-thích.Cô bé kia quay lại nhìn Kaito rất thản nhiên:
- Vâng, sao ạ?

- Cái-......_Kaito mở miệng nhưng cô bé kia đã chặn họng cậu lại:
- À, em quên mất chưa tự giới thiệu nhỉ? Em tên là Miku, Miku Hatsune, em bằng tuổi với Rin, là bạn rất rất rất rất thân của Rin và IA, mà IA đâu rồi nhỉ? Thôi chắc bạn ấy lại đang chơi game ở đâu rồi. Ừm... em lên đây để học ôn thi vào trung học phổ thông Vocaloid, khi nào đỗ thì em sẽ về học và chắc là không ở đây nữa. Em sinh ngày 31/ 8, sở thích là chụp ảnh, sở ghét là những người anti máy ảnh (chả biết có không nữa). Em sẽ ở chung phòng với Rin. Mong mọi người giúp đỡ kể từ bây giờ._Cô bé nói một lèo, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, Miku đã kéo tay Rin, "Vậy nha! Em lên sắp xếp đồ dùng trước đây! Cảm ơn mọi người, chiếu cố cho em nha!" Rồi cô bé cùng Rin đi thẳng.

Toàn thể dân chúng lại đớ người ra thêm vài giây nữa. Có một cái gì đó vừa mới diễn ra ở đây thì phải...

-Chị khoái con bé này rồi đấy._Meiko nói làm mọi người giật mình.Toàn thể dân chúng lại quay sang nhìn Meiko, người vừa phát ngôn câu nói thần thánh kia, và có vẻ là người duy nhất không bị sững sờ trước những gì vừa diễn ra. Lúc này, họ mới nhớ ra mình ở đây làm gì, và sau đó thì mọi người  tản đi, ai làm việc nấy, một-cách-rất-nhanh-chóng-như-thể-chưa-từng-có-gì-xảy-ra. Len ở lại trong tiệm, dọn dẹp đống bánh mà Luka mang đến, phát hiện ra Kaito vẫn ngồi bên trong, sán lại gần hỏi:
- Sao thế???Vẫn còn bận tâm chuyện cô nhóc Miku kia hả?

Khu phố Vocaloid (Kagamine Rin Len)Where stories live. Discover now