Chap 6

526 48 7
                                    

- Luka --------------

Luka chán nản dập điện thoại. Không gọi cho cô một ngày 10 lần thì không được à? Teto, vì Chúa, hãy để cho cô yên đi. Ném cái điện thoại xuống dưới đệm, Luka đưa tay lên vò mái tóc ,bất lực đi ra khỏi căn phòng dù cô đi vào chưa được hai phút.

Bước ra khỏi phòng dù chả biết mình muốn đi đâu, đầu óc cứ tự nhiên được lấp đầy bởi một đống suy nghĩ và quá khứ. Lạ thật, Luka, cô vốn đâu phải một người hoài niệm gì đâu......

Cảm giác trống rỗng cứ thế bủa vây cô. Bước chân không tự chủ cứ đi theo một đường thẳng đến một cái đích không rõ ràng. Đi mãi qua cái hành lang tối tăm không một bóng người này, Luka thấy mình đã đứng trước một quán bar. Tiếng nhạc xập xình, tiếng nhảy múa và hát hò vang ra từ nơi đầy cám dỗ ấy. Vốn cô không định vào đây, nhưng mà, cô định vào đâu chứ? Hay là....cứ vào thử nhỉ? Cũng chẳng chết ai. Luka bất giác nhoẻn miệng cười, ừ, cô đang cần giải khuây đây.

Cởi bỏ cái áo khoác vướng víu ra, cô thoải mái bước vào chốn sa đọa mà cô đã từng vào không dưới 10 lần. Không ít ánh mắt thèm thuồng dõi theo cô. Thân hình hoàn hảo, làn da trắng ngần, đôi môi câu dẫn kia, trông, thật hấp dẫn.

-Cho tôi 1 ly vang Pháp.

Luka ngồi xuống quầy bar, gọi 1 ly rượu. Tửu lượng của cô không nhiều, nhưng nếu chỉ uống thế này thì cô vẫn còn chịu được. Không ngoài dự đoán, anh nhân viên thèm khát nhìn cô với đủ thứ suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu. Nhưng Luka vẫn cứ ngó lơ, nói:
- Tôi bảo, cho tôi 1 ly vang Pháp.

Anh nhân viên kia đành tiếc nuối rời đi, không quên ném lại cho cô ánh thèm thuồng.

Vũ trường. Nơi tập trung đủ loại trai gái. Gái làm tiền, có. Money boy, cũng có. Những người cần giải sầu, có. Kẻ thất tình, lũ chán đời, có. Người cần giải khuây, có. Luka, chắc cô chán đời. Có điều, cô chỉ muốn uống rượu, không muốn nhảy nhót gì hết.
- Đây ạ.

Một ly rượu đặt trước mặt Luka. Cô đánh mắt xuống ly rượu, cau mày khó chịu:
- Đây là Bacardi 151. Tôi gọi vang Pháp, không gọi thứ này.

Bacardi 151, loại rượu cực mạnh, những kẻ tửu lượng như cô nhất định không thể uống, thậm chí có là tửu lượng mạnh thế nào cũng không thể chịu. Anh nhân viên cười cười, nói:
- Xin lỗi, không phải của cô, của anh chàng bên cạnh cô.

Luka ngạc nhiên quay sang bên cạnh, ngay lập tức gặp Gakupo. À ừ nhỉ. Anh ta làm sao lại không có mặt ở mấy chỗ như thế này được. Cô hỏi:
- Anh thần kinh đấy hả? Anh uống thứ này sao?

- Thưa cô, anh ta uống đến ly thứ 6 rồi.

Anh nhân viên trả lời hộ Gakupo. Luka suýt thì làm rơi ly rượu trên bàn xuống đất. 6 ly! Một con số quá lớn cho 1 loại rượu quá mạnh. Quả nhiên mặt Gakupo đã đỏ gay. Say rồi chứ sao nữa. Anh ta cầm ly rượu lên, định uống. Không có ý định gì hết, chỉ là theo phản ứng, Luka hất ly rượu trên tay Gakupo xuống đất.

Choang!

Ly thủy tinh vỡ tan. Thứ rượu mời gọi lênh láng dưới nền đá lạnh lẽo. Những mảnh thủy tinh tráng lệ mỏng manh mà quá sắc nhọn được dịp văng tứ phía, một cái thậm chí ghim vào chân Luka đau điếng. Giọt máu đỏ tươi khẽ nhỏ ra từ chân, hòa vào với rượu một màu sắc thật quyến rũ và hòa hợp. Luka cắn môi.

Gakupo ngạc nhiên nhìn ly rượu vỡ tan tành dưới chân mình, ngẩng lên nhìn Luka vẫn còn dư âm của sự thất thần trên nét mặt. Anh hơi kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng tạo cho bản thân một cái nhếch mép, anh cười nhạo:
- Gái ngoan như cô làm gì ở đây?

- Anh không cần biết. Khi nào anh cũng uống nhiều thế này?

- Không. Tôi còn uống nhiều hơn. Hôm nay cũng định là thế, nhưng....vỡ mất rồi.

Anh thở dài như đang nuối tiếc ly rượu dưới chân. Đá những mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới chân không chút thương tiếc, anh ngạo mạn hất cằm lên với cô:
- Gái nhà lành như cô, về uống sữa thêm 10 năm nữa rồi hẵng quay lại đây nốc rượu với tôi.

Đám người xung quanh gần như phì cười. Hóa ra, con bé ngon lành kia, cũng chỉ là gái ngoan. Ngay cả anh chàng nhân viên nhìn cô với ánh mắt thèm khát lúc này, giờ cũng suýt nữa không thể nén lại tiếng cười. Mấy ả đàn bà lẳng lơ thì quẳng cho cô ánh mắt khinh thường, khinh khỉnh nhìn cô. Luka đứng chết trân ở đấy, mặt đỏ lừ vì xấu hổ và nhục nhã.

Tuy nhiên, cô không thể dễ dàng chịu nhục thế được. Đã từng đối mặt với đủ loại tình huống, cô rất nhanh chóng lấy lại cái nhếch mép bình tĩnh, giương mắt lên với Gakupo, nói:
- Vậy anh dạy hư tôi thử xem.

Gakupo hơi khựng lại một chút, và rồi, không ngoài dự đoán, anh ta nói:
- Cô muốn tôi phải dạy gì cô đây?

Luka đưa tay lên vuốt khung ngực rắn chắc rộng lớn của Gakupo, ánh mắt cô đầy vẻ tà mị, cô nói:
- Từ bước đầu tiên đi.

Càng ngày, chuyện này càng giống một màn kịch. Mọi người xung quanh đã đánh hơi thấy mùi kịch tính. Họ vây lấy 2 người, tò mò không biết cô 'gái nhà lành' kia sẽ làm gì, anh chàng ăn chơi kia sẽ phản ứng ra sao. Chuyện mời gọi thế này thì không thiếu, nhưng đâu phải lúc nào cũng được ngắm hàng ngon như thế?

Luka chắc mẩm, xung quanh có nhiều người như thế, Gakupo sẽ chẳng dám làm gì, khi ấy, người chịu nhục sẽ không phải cô, là anh ta. Cô sẽ nắm chắc phần thắng trở về.

Nhưng, cô quên mất, Gakupo đang say.

Anh ta mạnh bạo túm lấy cổ áo cô, giật về phía mình. Cô còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi đã bị chiếm hữu một cách thô bạo.

....

Khoảng thời gian như ngưng đọng lại.....

Luka đứng chết trân, mặc cho cái lưỡi ai kia đang ngấu nghiến đôi môi mình......

Không hiểu được gì hết.......

Rất nhanh sau đó, Gakupo đẩy cô ra, đưa mu bàn tay lên lau miệng.......

Tiếng mọi người cười nói chế giễu.....

Tiếng 'gái nhà lành' vang lên khắp phòng....

Cô làm sao còn để ý được nữa......

Vội bỏ chạy về phòng.....

-HẾT CHAP--

Xin lỗi mọi người chap hơi ngắn. Tea hứa sẽ bù vào chap sau. Tea cắt ở đây cho nó kịch tính

Khu phố Vocaloid (Kagamine Rin Len)Where stories live. Discover now