Chương 72: Đứa Bé

5K 303 7
                                    


Trở về khách sạn, sắc mặt Cung Thanh Hạ vẫn không tốt hơn chút nào, Sở Ấu Cơ bồi tiếp cẩn thận.

Biên tập gọi điện chất vấn, "Trước xảy ra chuyện gì ? Lúc đấy cô ở trường bắn súng sao ? Tôi như nghe được tiếng súng ?" Lúc trước Sở Ấu Cơ không trả lời nàng, nàng nói một thôi một hồi cũng không đáp lại, hại nàng nói suông nửa ngày trời, sau khi cúp điện thoại, càng nghĩ càng giận, tức giận nửa ngày trời mới phát hiện ra chỗ không đúng --------- những tiếng ồn kia giống như tiếng súng .......... Manh Nhược không xảy ra chuyện gì chứ ? Nghĩ một chút lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng gọi lại dò hỏi, nhưng ngữ khí vẫn khó chịu, trong lòng vẫn tức giận như cũ.

"Đúng vậy, khi đó tôi ở trường bắn súng." Sở Ấu Cơ thuận nước đẩy thuyền, "Lúc nhận điện thoại của cô là đang ở trong trường bắn súng, sau khi nhận điện thoại, huấn luyện viên chỉ đạo tôi đổi súng trường, cô biết, súng trường phải cầm bằng hai tay, vì lẽ đó không tiện cầm điện thoại."

"Là vậy sao ........" Biên tập thở ra một hơi, "Vậy cô cũng nên nói một tiếng a, hại tôi hiểu lầm."

"Lại nói, lúc đó cô gọi đến, có phải có chuyện gì  không ?"

"Cái này," Biên tập lập tức thay đổi ngữ khí, giọng nói dịu dàng như chảy ra nước, "Chủ biên muốn tôi hỏi cô ---------- cuộc họp tác giả năm nay cô có tham dự  không ? Chúng tôi đều hi vọng cô có thể tới, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô."

"Ân, hiện tại tôi đang ở nước ngoài nghỉ ngơi, giao thừa mới về nước, sợ là không kịp rồi." Sở Ấu Cơ uyển chuyển từ chối.

"Được rồi," Biên tập mỉm cười, "Điều đó có nghĩa là cô chưa sẵn sàng tham dự," thở dài một hơi, cúp điện thoại.

Cung Thanh Hạ ngồi bên cạnh nhìn màn hình laptop, nói một tiếng, "Nói dối cũng không chớp mắt." Cái gì súng lục ? Cái gì súng trường.

"Nếu không phải nói thế nào ?" Sở Ấu Cơ từ phía sau đi tới, ôm lấy cần cổ trắng ngần của Cung Thanh Hạ, đem mặt rúc rúc vào tóc người nàng yêu, ngửi mùi thơm ngát, "Lẽ nào tỷ muốn em nói với nàng là khi đó em bị hắc bang truy sát ?"

"Tôi chỉ nói là --------- bản lĩnh chém gió của em đã đạt tới đỉnh cao, ngoài ra không có ý gì khác."

"Tỷ tỷ vẫn còn tức giận sao ?" Sở Ấu Cơ cúi đầu, môi nhúc nhích bên tai Cung Thanh Hạ, tiện đà dò đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng hôn lên thùy tai nàng.

"Đừng chạm vào người tôi." Cung Thanh Hạ thay đổi chỗ ngồi, rời xa Sở Ấu Cơ.

Sở Ấu Cơ khom người hóa đá trong không khí, nửa ngày, ngồi dậy, sờ sờ mũi, bỗng lớn tiếng nói, "A ! Cổ tỷ tỷ có bị nguy hiểm hay không ?"

Thân thể Cung Thanh Hạ lập tức cứng đờ, sau đó nói, "Nếu như nàng không thể sống trở lại bên tôi, nàng sẽ không xứng với danh xưng đệ nhất thư kí cận vệ của tôi."

Thấy Cung Thanh Hạ chịu trả lời mình, Sở Ấu Cơ mới thả  lo lắng trong lòng xuống, tiếp tục đề tài của mình, "Cổ tỷ tỷ mang theo bằng hữu trong tổ chức ngầm tới đều bị 'Minh' bắt được, một thân một mình nàng sao có thể thoát hiểm ....."

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon