Chap 8. Anh tình nguyện ở rể

12.9K 641 260
                                    

Miên hiểu cụm từ "mẹ đơn thân", cô nhóc nghe mẹ Hoài tám chuyện với các dì các thím suốt mà.

- Tuy người lớn ai cũng bảo làm mẹ đơn thân cực lắm nhưng em ứ thấy đúng. Em thấy vui mà, em thích cho Hô Hô ăn, thích tắm cho con, chơi với con. Từ ngày có Hô Hô ngủ cùng bảo vệ em, em chẳng cần phải sang phòng anh ngủ nữa. Em chả cực chút xíu nào luôn.

Miên thành thật đáp, Niệm điềm tĩnh lập luận:

- Đó là bởi vì em đang được ba mẹ nuôi, còn em chỉ phải chăm con thôi. Mai mốt lớn lên ba mẹ không nuôi em nữa, em cứ ở nhà chăm con hoài thì lấy gì để nuôi Hô Hô?

- Thì em vẫn xin bà Kỷ cho em nuôi gà ngoài vườn như bây giờ, rồi em lượm trứng về luộc cho Hô Hô ăn.

- Hô Hô đâu có giống anh mà em tính cho bé ăn trứng suốt ngày. Hô Hô mảnh mai y hệt em, chỉ cho bé ăn mỗi trứng thôi em không sợ con bị suy dinh dưỡng à?

- Vậy... vậy em sẽ đi làm.

- Em đi làm thì ai ở nhà trông con?

- Ừ nhỉ? Chớt toi, em phải làm sao bây giờ hả anh?

Thấy Miên bắt đầu hoang mang, Niệm xoa đầu trấn an em, cố nén cười chốt điểm:

- Bình tĩnh đi em, chuyện gì thì cũng sẽ có phương án giải quyết cả mà... thôi thì để anh làm ba của Hô Hô cho, mai mốt lớn lên anh sẽ giúp em trông Hô Hô, còn em cứ thoải mái đi làm kiếm tiền mua đồ ăn ngon đem về nuôi ba con anh.

- Vâng, thế cũng được, Hô Hô chào ba Niệm đi con!

Hô Hô bẽn lẽn rên ư ử khiến ba Niệm sướng rơn. Chị Hoài nghe kế sách chả có tí chí hướng nào của con trai liền bực bội tét vào mông thằng nhỏ vài phát cho bõ ghét.

- Đàn ông đàn ang lại tính ở nhà để em nó đi làm thế mà ngửi được hả Niệm? Mẹ chán con lắm luôn, bữa nay có mỗi mình con là chưa tặng quà gì cho ba mẹ đấy nhá!

Ơ Niệm quên béng mất! Niệm vội vã lôi từ trong túi ra trái dâu chín đỏ còn thừa nhét vào tay mẹ Hoài. Mẹ cau có lườm Niệm, nhưng mẹ vẫn cắn một miếng cho đỡ tức rồi mới vào nhà hâm lại thức ăn. Cả nhà ăn cơm hết rồi, bàn ăn chỉ còn Miên, Niệm và Hô Hô. Thi thoảng Hô Hô biếng ăn Miên sẽ đặt con ngồi giữa mình và anh Niệm, chỉ cần thấy anh ăn ngon Hô Hô liền lè lưỡi thòm thèm theo. Ăn xong Niệm thường lười biếng chui vào chuồng lợn nằm ườn ra, còn Miên thì chăm chỉ dẫn con gái đi dạo cho tiêu cơm, bữa nay vừa bước ra khỏi cổng hai mẹ con đã gặp Đông. Vì mấy đứa con trai chạc tuổi Miên đứa nào cũng thích được làm anh cô bé giống Quang nên Miên ngoan ngoãn chào hỏi:

- Em chào anh Đông ạ! Anh đi đâu vậy?

- Anh đi tìm em chứ đi đâu? Anh có chuyện lớn muốn bàn bạc với em. Là thế này... anh muốn hỏi cưới Hô Hô nhà em cho con trai cưng He He nhà anh.

- Nhưng con anh kém con em hai tuổi lận. Em sợ thằng bé chưa đủ chín chắn để chăm sóc Hô Hô.

- Ôi chao! Em khỏi lo! Nói lại sợ em bảo con sủa ba khen hay, cơ mà anh thề là giọng sủa của He He nhà anh trầm ấm nhất cái ngõ này. Ngoài ra, tuy được nhiều gái theo nhưng cu cậu chưa từng làm cho cô chó nào chửa hoang cả, từ đó có thể thấy con chín chắn vô cùng.

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now