Chap 20. Số em sướng

10K 491 151
                                    

- Ai thèm làm vợ anh chứ?

Miên kiêu căng hỏi, Niệm nhắc lại chuyện ngày nhỏ em hứa đợi khi nào em lớn Niệm hỏi cưới em rồi em qua rước Niệm về phòng, còn ngoắc tay hẹn thề rồi cơ. Miên chối đây đẩy, giả bộ như đã quên rồi. Niệm xị mặt ca thán:

- Loại con gái vô tình hay hứa hão như em chỉ giỏi làm khổ cánh đàn ông nhẹ cả tin tụi anh thôi.

Thấy ai kia dỗi, Miên liền véo má người ta nịnh nọt:

- Trụi ui! Em đùa xíu thui mà! Em xin! Em thương!

- Thương mồm thương miệng thì thấm tháp gì? Yêu thương phải được chứng thực bằng hành động chứ!

Miên phì cười thơm má Niệm rồi âu yếm nhìn cậu. Đôi mắt em long lanh như giọt sương sớm, xung quanh đôi mắt biết cười ấy là hàng lông mi cong vút, chỉ cần chớp chớp đôi ba cái là đủ khiến trái tim Niệm xốn xang. Đôi môi hồng đào và cả chiếc cằm nhỏ xinh hay thích cọ cọ vào ngực Niệm nũng nịu cũng rất mê người. Em mải đùa với Niệm nên dây áo rơi khỏi bả vai lúc nào không hay, thanh xuân mang màu nắng rực rỡ hiện ra trước mắt Niệm. Những giọt nước từ mái tóc chưa khô hẳn của em nhỏ xuống chiếc nụ tròn xinh, tạo cho nó một vẻ yêu kiều diễm lệ. Niệm cẩn trọng hôn em, từ tốn, chậm rãi, hơi thở của em dần trở nên dồn dập, bàn tay em miết đều quanh bụng Niệm rồi từ từ chuyển xuống chạm vào nơi mẫn cảm. Em khe khẽ gọi tên Niệm, những tiếng gọi nho nhỏ nhưng có sức công phá mãnh liệt, giọng nỉ non của em bức Niệm phát điên. Cậu tò mò đưa tay luồn qua chiếc váy ngủ, thăm dò vùng đất thầm kín trong em.

- Niệm... Niệm à...

Miên vẫn gọi anh, chính cô cũng không hiểu sao giọng mình lại trở nên kiều mị như thế, chỉ biết anh càng chạm sâu vào nơi đó, cô lại càng khó thở, nhưng lúc anh thấy cô run rẩy, anh rời khỏi để cô lấy lại bình tĩnh, trong lòng cô lại trào dâng cảm giác trống trải. Cô vội vã nắm lấy tay anh đặt lại vị trí cũ, cuống quít nỉ non:

- Đừng... em xin mà...

- Ừ... anh thương...

Niệm dỗ dành em, cánh môi cậu bao phủ khối tròn đầy đặn kia, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về đoá hoa rực rỡ, kiên trì tới lúc em không còn thấy khó chịu nữa mới thôi. Đôi gò má của Miên đỏ bừng, cô áp mặt vào ngực anh, dè dặt nói:

- Anh... anh có thể chính thức thương em mà. Em lớn rồi! Em... cũng thích được anh thương.

Niệm hiểu ý Miên, nhưng phần vì lo em thực tập vất vả, phần vì thời gian sắp tới Niệm rất bận, nếu như em nhọc Niệm chẳng ở gần chăm sóc được nên cố gắng kìm nén. Cậu ôm em, siết em thật chặt rồi thủ thỉ bảo:

- Anh lúc nào cũng thương em mà!

Miên biết anh Niệm cố ý lảng tránh nên thôi không tiếp tục đề cập tới chuyện đó nữa, nhưng trong thâm tâm cô có chút lo lắng. Cô lo anh không thấy cô quyến rũ, sợ mất người yêu nên ở bên anh lúc nào cô cũng cố gắng giữ cho người mình thơm tho sạch sẽ, sáng ra còn chịu khó dậy sớm đi chợ để mua đồ tươi đem về nấu món ngon cho anh. Ghé qua phòng lễ tân cô mới biết hôm qua anh Niệm về khu nghỉ dưỡng đúng lúc cô đang bận dỗ chị Nhi nên cố ý sang gian nhà khác tranh thủ nghỉ ngơi, còn thông minh đến mức đoán được kiểu gì anh Mùi cũng qua, dặn nhân viên khi nào thấy Miên bơ vơ thì đưa cô chìa khoá gian nhà anh ở.

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now