Chap 32. Cô chỉ cần NIEM Group thôi

9.2K 433 121
                                    

- Tôi không có người mẹ như bà.

- Mẹ là mẹ của con mà Ly, mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, chịu đủ đau đớn để đưa con đến với thế giới này, sao con có thể phũ phàng với mẹ như thế?

- Bà đưa tôi đến với thế giới này nhưng bà vì sĩ diện của chính mình nên không dám nhận tôi là con. Bà vứt tôi cho mẹ Hoài nuôi, ngày đó bà mải đi học, đi chơi với bạn bè, mải làm giàu nào có ngó ngàng đến tôi? Ngày bé tôi sốt, tôi khóc đêm toàn là mẹ Hoài chăm tôi.

- Không phải đâu con... là mẹ Hoài cướp con từ tay mẹ... mẹ Hoài không đẻ được nên buông lời gièm pha khiến ông bà ngoại không cho mẹ chăm con. Sau này mẹ Hoài bỏ ba Hoàng đi theo ba Niệm, mẹ Hoài vì hạnh phúc riêng mà tàn nhẫn bỏ lại luôn cả con, con quên rồi hay sao?

- Tôi không quên. Chỉ là hồi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện người lớn nên bị bà lừa gạt mà thôi. Nếu như hôm đưa mẹ Hoài về cõi vĩnh hằng, bác Thư không tiết lộ chân tướng sự thật thì tôi sẽ vẫn ngây thơ tin những lời xàm xí của bà để rồi trách móc mẹ tôi. Mẹ chưa từng muốn bỏ rơi tôi, chỉ vì ba Hoàng ngoại tình nên mẹ mới bất đắc dĩ phải buông tay, những ngày đầu rời khỏi nhà, mẹ cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ mẹ. Mẹ vẫn luôn yêu tôi!

- Con đàn bà đó chỉ giỏi nói miệng thôi, nó không hề yêu con như con tưởng đâu, chỉ có mẹ mới thương con, mới lo nghĩ cho con và mong con hạnh phúc thôi Ly à!

- Không đâu. Bà không hề mong tôi hạnh phúc đâu, bà chỉ mong tôi sống theo tiêu chuẩn "hạnh phúc" của bà mà thôi. Bà rèn giũa tôi trở thành một viên ngọc sáng để bà có thể đem khoe trên mạng xã hội, bà mải mê tận hưởng thú vui khi được người khác khen bà dạy con giỏi mà quên mất đặt mình vào địa vị của tôi, nghĩ xem tôi thực sự cần gì. Bà có biết vì sao Minh luôn ở phe ba Bách không? Vì nó phát sợ sự khoe mẽ của bà. Nó ghét cái cách bà lên bài mỗi lần nó được giải nhất trong một cuộc thi nào đó, bà viết như thể nếu nó không phải là con trai bà, được bà giáo dục nó sẽ không bao giờ chạm tới được những thành công như thế. Bà gián tiếp phủ nhận nỗ lực của nó. Thế nên thay vì làm con rối ở NIEM Group của bà, nó quyết định làm việc cho Nhất Kỷ. Nó chán ghét bà đến mức có những tuần nó ăn đến bảy bữa bún riêu ở chỗ ba Bách nhưng chẳng thèm tạt qua nhà, chả nhẽ bà không nhận ra? Có lẽ bà cũng chẳng có thời gian để ý... vì bà còn bận hí húi với ai kia... một người đàn ông tên Sơn, phải không?

- Ly! Mẹ với bác Sơn hoàn toàn trong sạch.

- Trong sạch hay không bà tự biết. Lát nữa tôi sẽ dọn ra ngoài, bà đón ông ấy về nhà yêu đương cho nó kín đáo, đừng ra khách sạn nữa, cẩn thận không bị vợ người ta bắt gặp thì lại đẹp mặt. Thứ đàn ông gái gú suốt ngày bẩn tưởi như thế mà bà cũng gần gũi cho được, tôi đến phục.

Đoán Ly đã phát giác được chuyện mờ ám của mình nên cô Bích không giấu giếm nữa, cô phân trần:

- Mẹ nào có thích bác Sơn, nhưng phải thả con săn sắt để bắt con cá rô Ly à. Với cả bác Sơn chán vợ lâu rồi, cái ngữ quê một cục như con mụ vợ bác ấy làm sao dám bén mảng tới những khách sạn hạng sang mẹ và bác vẫn tới, tối ngày rúc xó bếp thì biết thế quái nào được chồng ngoại tình?

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ