Chap 22. Người của anh

9.4K 490 172
                                    

- Ít ra anh còn có người yêu để mà lố, còn em thì... muốn được lố e rằng cũng hơi khó.

Anh Niệm thản nhiên đáp, sợ khi tỉnh dậy Miên sẽ chê cười nên hai anh em cậu lại đưa Miên về. Em ngủ mê mệt nên không hề hay biết gì. Chỉ mình anh Niệm ở lại phòng Miên, Quang về phòng mình nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau mới qua thăm em. Gặp cậu, anh Niệm sốt ruột ca thán:

- Miên ngủ tám tiếng rồi.

Đồ hâm! Hồi xưa cứ đến ngày nghỉ anh ấy chui trong chuồng lợn đánh một giấc từ sáng tới tối mịt thì có sao? Giờ Miên mệt, mới ngủ nhiều xíu thôi anh đã thấy khó chịu. Quang tủm tỉm nhìn anh rồi giả bộ thốt lên:

- Khiếp! Nguy hiểm quá! Có khi hai anh em mình phải làm lố thêm một lần nữa cho nó chất anh ạ!

Có người đá bay thằng em ra khỏi phòng, có người say giấc nồng chán chê mới uể oải vươn vai. Đập vào mắt cô là ánh mắt đỏ hoe của anh Niệm. Anh nhìn cô trìu mến lắm, chẳng biết hết giận cô từ bao giờ nữa? Cô vừa thức giấc anh đã cúi xuống hôn cô tới tấp. Môi anh cuốn lấy môi cô, lưỡi anh ra soát trong khoang miệng cô. Anh đặt đôi chân sưng tím của cô gác lên chân anh rồi nằm nghiêng quay mặt về phía cô, tay anh luồn vào trong áo ôm lấy trái đào tròn trịa, sự giày vò kịch liệt truyền từ nơi đó cùng những chiếc hôn môi cuồng nhiệt khiến nhịp tim của Miên tăng vọt. Cơ thể bất giác cong lên, cô hổn hển gọi anh:

- Niệm! Niệm à! Sao vậy anh?

- Không sao... anh chỉ muốn gần em thôi, được không?

Miên cười ngọt ngào, biểu lộ sự đồng ý ngầm. Cô thẹn thùng nhìn anh tháo khuy áo của mình. Ôm lấy hai trái đào mọng nước là lớp vải màu xanh dương, vì phần thanh xuân khá lớn nên cô thường chọn loại áo trong mỏng, vừa dễ chịu vừa đỡ bị lố. Anh Niệm không lột lớp áo màu xanh đó mà cứ thế trực tiếp hôn lên, qua một lớp vải nhưng cớ sao Miên vẫn thấy rung động mãnh liệt? Thấy cô chới với anh lại càng ghẹo cô dữ tợn hơn, lúc thì anh nhá, lúc anh lại dùng tay miết miết khiến cô muốn bùng cháy. Thật lâu sau anh mới kéo lớp vải kia xuống, cả trái đào đỏ hồng, phần đỉnh trái cũng đỏ rực vì sự trêu chọc quá đáng, hai má Miên tuy chín đỏ ngượng ngùng nhưng cô vẫn lí nhí hỏi:

- Gần em... có thích không?

Niệm trìu mến gật đầu, cậu cúi xuống ngậm lấy phần đỉnh ngọt ngào. Miên thổn thức gọi tên cậu. Niệm nghe em gọi tên mình chẳng bao giờ biết chán, cùng là cái tên đó nhưng mỗi lúc một khác, âm điệu khi thì lả lướt trêu chọc, lúc lại ướt át quyến rũ hại cậu như bị chìm trong cơn mụ mị. Em tự cởi bỏ chiếc váy màu hoa hướng dương rồi nép sát vào người Niệm. Em nói em cũng muốn được gần cậu, giọng em tuy nhỏ nhưng sức mê hoặc lại cực lớn. Nếu không vì chân em đang đau thì suýt chút nữa Niệm đã bị mất kiểm soát. Cậu mặc váy lại cho em, cố gắng kiềm chế bản thân để không đối xử thô bạo với em trong lúc này. Miên không biết anh lo cho mình nên cực kỳ tự ái. Anh thích gần cô, nhưng gần có giới hạn vậy thì chứng tỏ trong mắt anh cô chẳng quyến rũ gì cả.

Có nỗi buồn trong lòng nên mấy hôm liền Miên bị lơ đãng, bởi vậy nên buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp không được xuất sắc như cô mong muốn. Tuy nhiên vì luận án viết rất tốt và điểm số các môn cao nên cô vẫn được bằng giỏi. Ngày Miên đi nhận bằng tốt nghiệp đại học, Niệm tuy mới nhậm chức rất bận nhưng vẫn lái một con xe nhỏ kiểu cổ điển màu xanh tới trường đại học của cô, không phải xanh choé mà là xanh theo hơi hướng vintage, nom rất lạ mắt. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con xe đó, Ly đã chết mê. Mua siêu xe khó một thì mua xe kiểu cổ điển khó gấp mười, hoặc là phải rát cổ bỏng họng nài nỉ người ta bán lại cho mình, hoặc những chiếc mới cứng như của Niệm thì phải đặt sản xuất riêng. Ở cửa chiếc xe buộc một chùm bóng bay, Niệm bước xuống, cầm chùm bóng trao cho Miên, tủm tỉm nói đây là quà tốt nghiệp của em. Trong khi tụi bạn Miên gào thét điên loạn, Ly ghen tị gần chết thì Miên chỉ thờ ơ cảm ơn anh. Sao mà cái mặt nó lúc đấy kênh kiệu đáng ghét thế cơ chứ! Đã bực Miên thì chớ, vừa đi chúc mừng em tốt nghiệp đại học về tới nhà Ly lại phải chứng kiến ba mẹ gây lộn:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now