Chap 17. Anh rửa mặt giúp bé

10.5K 495 138
                                    

 "Ngộ nhỡ như sau này phát hiện ra anh đó có vài điểm không hoàn hảo thì chị còn thích người ta không?"

"Tất nhiên là không rồi. Nếu chị lấy người không hoàn hảo thì mẹ Bích sẽ cười chị thối mũi mất."

"Nhưng mẹ Hoài bảo trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Chỉ cần kiếm được người yêu mình, biết cố gắng phấn đấu vì mình là hạnh phúc rồi chị ạ, còn ai chẳng có thói hư tật xấu, lựa nhau mà sống thôi chị."

Em Miên nhắc tới mẹ Hoài khiến Ly hơi khó chịu, cứ nghĩ tới việc phải san sẻ tình cảm giữa mẹ và con gái với Miên, Ly lại điên hết cả người. Đã từng có thời điểm Ly là tất cả của mẹ Hoài, hai mẹ con đi đâu cũng có nhau, mỗi sáng ngủ dậy mẹ đều cưng nựng cô, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ lại vỗ về cô, vẽ rất nhiều tranh đẹp cho cô ngắm. Ngày đó Ly chẳng cần gì ngoài mẹ Hoài, chỉ cần có mẹ là vui rồi. Mẹ biết thừa Ly bám mẹ, yêu mẹ, muốn được ở bên mẹ mãi mãi, nhưng mẹ lại bỏ nhà, bỏ Ly chỉ vì xung đột với chồng cũ là ba Hoàng. Rất nhiều đêm Ly gào khóc vì nhớ mẹ chắc mẹ chẳng biết đâu. Cả những lần ba Bách, mẹ Bích đưa Ly tới gặp mẹ, Ly xin mẹ cho Ly được sống với mẹ và Niệm ba, nhưng mẹ lại nhẫn tâm từ chối:

- Mẹ xin lỗi! Giá kể mẹ là người đẻ ra Bông! Con ngoan về với ba Bách mẹ Bích nhé!

Sự phũ phàng của mẹ khiến Ly khóc nấc. Cả hai lần mẹ mang bầu cô đều thấp thỏm lo sợ mẹ sinh bé gái. Thật may, hai bé trai bụ bẫm lần lượt ra đời. Ly thở phào, cô cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi rồi, ngờ đâu mấy năm sau lại tòi ra một đứa con gái nuôi. Kể từ đó Ly chẳng còn là đứa con gái rượu duy nhất của mẹ Hoài nữa, mỗi lần Ly và Miên xích mích, mẹ thường xuyên bênh vực em khiến cô bị tổn thương nặng nề. Quãng thời gian ấy quả thực rất khó khăn với Ly, may mà còn có mẹ Bích luôn ở bên động viên an ủi cô. Dần dà, cô trở nên thân với mẹ Bích và tin tưởng vào những gì mẹ Bích dạy hơn là mẹ Hoài. Ly nhắn tin cho Miên:

"Chị thấy mẹ Hoài cổ lỗ sĩ quá. Thời buổi nào rồi còn một túp lều tranh hai trái tim vàng? Chị chịu thôi, nghèo đã khổ rồi, bị mẹ Bích kỳ thị nữa chắc chớt."

Tự nhiên Miên lại thấy thương chị Ly, chị luôn sống theo tiêu chuẩn mẹ chị đặt ra, niềm vui của chị là chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa mà mẹ chị ca ngợi, cho rằng phải đạt được những thứ đó mới là thành công, hạnh phúc. Chạy, chạy mãi, biết bao giờ mới dừng lại? Lòng tham vô đáy, liệu có khi nào chị thấy đủ đầy? Miên khẽ thở dài đặt điện thoại xuống giường, có chàng trai vỗ nhẹ vào má cô hỏi han:

- Có chuyện gì à em?

- Không ạ.

- Vậy sao em thở dài?

Anh Niệm chất vấn, để giải thích cho anh chuyện của chị Ly thì mất rất nhiều thời gian nên Miên chỉ bảo:

- Tại em hít vào một hơi dài nên thở ra nó cũng dài thôi.

- Ừ.

- Sao tự dưng anh lại thức giấc thế?

Miên thắc mắc, lần này đến lượt Niệm thở dài bảo:

- À, tại anh nhớ em đấy... chắc có lẽ anh phải ngắm em thêm một lúc nữa mới an tâm ngủ tiếp được.

Thực ra ý Niệm chỉ đơn giản là ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em thôi, nhưng Miên lại hiểu câu nói của cậu hơi xa một chút, em chủ động rút nơ áo. Nếu như trên đời có chú ong nào nhìn thấy nụ hoa chúm chím hai lần trong một khoảnh thời gian ngắn mà không hút mật thì quả thực vô cùng giỏi giang. Rất tiếc Niệm không được giỏi như thế, Niệm chỉ là một chú ong hết sức tầm thường, theo bản năng vùi mặt thật sâu vào nơi toả ra hương hoa thơm ngát, dùng môi dịu dàng bao phủ toàn bộ nụ hoa. Vị thanh khiết từ nơi đó tạo cho cậu một thứ cảm xúc đê mê lạ lùng. Kiểu hôn từ tốn của Niệm cũng khiến tâm hồn Miên tê dại, có nụ hoa được anh hôn hết sức nhẹ nhàng, có chiếc nụ lại bị những ngón tay xấu xa trêu chọc kịch liệt. Sự đụng chạm thân mật giữa hai người thiêu đốt trái tim cô, biến toàn bộ làn da màu nắng thành một màu ửng đỏ rực rỡ. Miên bẹo má anh mắng yêu:

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Where stories live. Discover now