Chương 5

2K 69 14
                                    

Ann tỉnh dậy, vết thương được băng bó cẩn thận. Cô cảm nhận được cơn đau buốt ở đầu. Nhưng nó không đau bằng trái tim tan nát. Đôi mắt vô định Ann nhìn lên trần nhà. Nước mắt lặng lẽ rơi thành dòng.

Ann không trách Cheer.....không phải cô đã đồng ý làm tất cả những gì em muốn sao. Chỉ cần em vui, chỉ cần em thấy mình được bù đắp cho những tổn thương cô đã gây ra.

Nhưng Ann lại chưa từng nghĩ Cheer lại tàn nhẫn với mình như vậy. Cô đau lắm.....

Ann biết ....mình không thể hận Cheer, vì...... cô yêu em.....

Cô cũng hiểu, một người bị người khác tổn thương, họ sẽ đem sự đau thương của mình để trút lên một người khác. Cứ như vậy càng lúc càng nhiều người chịu tổn hại hơn mà thôi. Vết thương của họ sẽ không bao giờ lành lại.

Để chữa lành, chúng ta không thể oán giận mà phải yêu thương họ hơn. Nhưng để làm được điều đó....rất khó....liệu ai có đủ sự yêu thương và kiên nhẫn với họ.

Nhưng bây giờ...yêu em....cô cũng không đủ tư cách. Lấy tay ôm lấy cơ thể của mình....nó nhơ nhuốt quá.....dơ bẩn và đáng kinh tởm.

Rồi Cheer sẽ nhìn cô như thế nào? Sẽ lại thêm coi thường cô như thế nào? Mặc dù đó không phải lỗi của Ann.....

Cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, Ann mở nước rồi đứng trầm mình trong đó, rất lâu.

Cô muốn tẩy đi tất cả những dấu vết của tên đàn ông đó để lại trên cơ thể mình. Cô ra sức cọ rửa....nhưng càng cọ....những hình ảnh ghê tởm đó lại như hiện rõ hơn trong tâm trí.

Cuối cùng Ann gục xuống nền gạch lạnh buốt, cô ngồi co người lại....khóc thật nhiều.... khóc không thành tiếng....nước mắt như những cơn sóng dồn dập từng cơn.

Cửa phòng, bị đẩy mở....người đó đi theo tiếng khóc đã đi vào nhà tắm.

Ann nghe có tiếng người đi vào liền ngước nhìn....đôi mắt cô như người đang lạc lối.

Người đó không phải Cheer......

Bà tắt nước rồi ngồi xuống trước mặt Ann, nụ cười hiền hậu. Trong đáy mắt có thể thấy được sự thương cảm của bà dành cho Ann.

-Là tôi đây! bà khẽ gọi.

Ann ngẩng ngơ một lúc, lúc nhận ra bà cô liền sà vào lòng của bà nức nở.....bật khóc thành tiếng.

Bà vú ôm Ann, an ủi cho đến khi cô bớt khóc. Sau đó giúp cô thay quần áo ướt trên người bằng bộ đồ mới sạch sẽ. Cũng băng bó vết thương ở trán, nó đã bị Ann thắm ướt do trầm mình dưới vòi nước.

Ann khóc mệt nên đã ngủ say. Bà vú nhìn cô một lúc, bà thở dài rồi đóng cửa ra ngoài. Bà xuống bếp nấu cho Ann một ít cháo.

Bà vú là người chăm sóc cho Cheer từ nhỏ, bà rất yêu thương Cheer. Chuyện của Cheer và Ann bà biết rất rõ, bà không phản đối hay bài xích chuyện này.

Trong thời gian Cheer dọn ra khỏi nhà và bị gia đình cắt mọi nguồn tài trợ, bà vú là người đã lén lút cho cô tiền và lương thực. Lấy cho Cheer những món đồ cô cần. Chính vì vậy mà bà và Ann coi như quen biết. Nói thật bà cũng rất mến Ann vì cô là một người hiền lành, ngoan ngoãn.

(ngắn ngược-bhtt) Hận Yêu-HoànWhere stories live. Discover now