Chương 10: Cái bẫy của chú nhỏ (dụ dỗ play, đạo cụ còng tay)

36.1K 268 1
                                    

Em trai cùng một nhóm bốn người thầy ngồi khoang phổ thông đi máy bay đến thành  phố B, vừa lúc cậu cùng các thầy ngồi cùng một chỗ, là cái loại ghế ngồi ở dãy giữa bốn người, cậu ngồi ở lối đi bên phải, bên cạnh là thầy giáo, thầy bên cạnh là một người đàn ông trung niên buồn bã, nhìn qua có điểm không dễ chọc, ở vị trí bên kia lối đi đến lúc gần tới giờ bay có một người mới đi lên, là một thanh niên đẹp trai mặc áo khoác dài màu ka ki, tóc màu nâu, nhìn qua khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, cử chỉ tao nhã. Thanh niên cũng không có hành lý gì nơi tay, lên máy bay liền mang tai nghe ngã đầu ngủ, lộ ra một bên cổ, đường nét vô cùng ưu mỹ.

Em trai nhìn một góc khuôn mặt của thanh niên, chỉ cảm thấy nét mặt này không hiểu sao có chút quen thuộc, nhịn không được lại với đầu ra chăm chú nhìn thêm, sau lại ngẫm nghĩ một chút, đường nét nhìn có hơi giống anh cả quá, chỉ bất quá khí chất thanh niên nho nhã yếu ớt, không giống anh cả tinh xảo như vậy.

Bởi vì là chuyến bay hơn tám giờ tối, sau khi máy bay tiến nhập vô tầng bình lưu , rất nhiều người đều cuối đầu ngủ, cabin cũng tắt đèn chính. Em trai lấy điện thoại ra, gắn tai nghe vào, tìm được đoạn ghi âm mấy ngày hôm trước ở nhà nghỉ, vừa nghe tiếng kêu mềm mại của anh hai nhắm mắt nhập thần. Cậu vốn cũng muốn ghi âm một đoạn với anh cả, thừa dịp tốt giai đoạn này ra ngoài học tập nhớ lại thật kỹ, cũng không biết có phải hay không là anh hai nói gì đó với anh cả, mỗi lần cậu lấy điện thoại di động ra anh cả liền cảnh giác, khiến cho cậu căn bản không cơ hội. Chính là nghe được đoạn anh hai nói "Thích nhất Tiểu Kiệt đó", lúc nghe thấy cậu từ từ nhắm hai mắt cũng gợi lên nụ cười, đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi chấn động một cái, tiếp lấy nghe được một tiếng quát khẽ: "Ông làm cái gì vậy! "

Cậu mở mắt ra, nhanh chóng tìm được nguyên do, hoá ra là thanh niên ngồi ở một đầu khác cùng với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Thanh niên nghiêng người, đối với người đàn ông trung niên trợn mắt nhìn, tay cũng phi thường phòng bị mà che chắn ở trước ngực.

"Tôi làm gì chứ? Tôi đã đụng chỗ dưới của cậu đâu? Có vậy cũng ngại? Bệnh quá! " người đàn ông trung niên cao giọng lên, tiếp viên hàng không lập tức đã đến.

"Thưa anh, đã xảy ra chuyện gì? "

"Tôi muốn đổi chỗ ngồi, người này vừa rồi sờ bắp đùi tôi. " thanh niên cau mày, hạ giọng nói.

"DM mày có phải bị bệnh hay không? ! Tao sờ mày hồi nào? Đừng cho là mình dáng dấp nhân mô cẩu dạng* thì tùy ý vu oan người ta. " người đàn ông trung niên lại to tiếng lên, trong khoan hành khách đã có mấy người nhỏ giọng trách móc.

Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. (theo https://dongphongpha.wordpress.com)

"Được, anh chờ một chút, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Chú đây mong chú bình tĩnh đừng nóng tính. " tiếp viên hàng không vô cùng lễ phép để khiến hai người dịu lại.

"Mẹ kiếp đừng nghe thằng ngu này nói xạo! " người đàn ông trung niên lại tiếp tục ồn ào.

Em trai thở dài, cái máy bay này đã nhét hết chỗ rồi, trong khoảng thời gian ngắn ước đoán tìm không được chỗ để đổi, cậu quyết định làm người tốt.

Một lần ăn cả nhà (Edit / Cao H / NP) HOÀNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon