Chương 11

3K 194 19
                                    

Ngày hôm sau

    Lúc Triệu Văn tỉnh lại đã là buổi trưa.

     Hắn ngồi dậy lắc lắc cái đầu vì ngủ nhiều.

     Chống tay ngồi dậy đụng phải một thứ mềm mại, Triệu Văn cúi đầu, nhếch nhếch môi, là quần áo sạch sẽ.

     Triệu Văn mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng ra, nhất thời ánh nắng liền tràn vào phòng, khiến cho Triệu Văn không tự chủ nghiêng đầu.

     Hùng Bá đang ở trong sân bổ củi nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Văn một mặt ý cười, “Ngủ có ngon không?”

     Triệu Văn khẽ cười một tiếng, hai tay ôm vai dựa vào trên cửa phòng, “Huynh hỏi một người ngủ thẳng tới buổi trưa rằng ngủ ngon hay không à?”

     Hùng Bá gãi đầu một cái, nhe hàm răng to trắng bóng cười hắc hắc.

     Múc cháo gạo trắng trong nồi ra bưng lên đặt ở trước mặt Triệu Văn, Triệu Văn kỳ quái nhìn mấy chén đồ ăn thừa đêm qua trong tủ, “Còn nhiều thứ chưa ăn như vậy mà.”

     Hùng Bá nghiêm mât nói: “Đại ca phu nói nhất định không được cho đệ ăn đồ ăn có dầu, nếu không đệ sẽ phát sốt nhẹ.”

     Triệu Văn lập tức hiểu ra, húp từ từ từng ngụm cháo còn đang ấm, Hùng Bá ở bên cạnh nhìn, chờ Triệu Văn uống hết biểu thị không muốn nữa, Hùng Bá mới lắc lắc đầu cầm bát đi sang một bên rửa sạch.

     “Đệ ăn quá ít.”

     Triệu Văn lườm hắn một cái, “Có thể ăn xong một bát lớn như vậy ta cảm thấy mình rất lợi hại.”

     “Lớn sao?”

     Hùng Bá giơ giơ cái bát trong tay nghi ngờ nói.

     Triệu Văn nghiêm nghị gật đầu.

     Bởi lượng cơm Hùng Bá ăn rất lớn, cho nên bát trong nhà cũng đều rất lớn, một cái bằng hai lần bát nhà người bình thường.

     Nếu không phải đêm qua mệt nhọc, Triệu Văn cũng không ăn nhiều như vậy.

     “Đại ca ta đâu?”

     “Đi rồi, thấy đệ không dậy, cho nên không gọi đệ.”

     Triệu Văn gật đầu.

Kiều phu lang nhà thợ sănWhere stories live. Discover now