Chương 34

1.8K 141 6
                                    

     “Đi một canh giờ trước rồi.”

     Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hùng Bá đang muốn đi tìm Lâm Bằng, Hùng Vân nói cho hắn biết trời còn chưa sáng Lâm Bằng đã rời đi.

      Tiểu tử Cao Hạo kia mới thức dậy, biết Lâm Bằng không nói một tiếng đã rời đi lập tức tỉnh táo hẳn, “Ta về huyện nhìn.”

     Hùng Bá gật đầu, Lâm Bằng đột nhiên rời đi như thế, quả thật có chút kỳ quái.

     “Trên giường để lại một phong thư!”

    Lúc Doãn Thành đang thu thập phòng khách thấy được thư Lâm Bằng lưu lại, trên mặt viết chính tên của Hùng Bá, Hùng Bá nhận thư sau đó mở ra.

     Cao Hạo vội vã nhào tới, xem xong nội dung trong bức thư, hắn thở một hơi thật dài.

     “Nói cái gì ?”

     Hùng Vân nghi ngờ nói.

     Hùng Bá xé thư thành từng mảnh nhỏ, mở mắt ra nói: “Hắn nói mấy người chúng ta phải sống cho tốt, hắn có tính toán, bảo chúng ta không cần nhúng tay, cũng không cần đi tìm hắn.”

     Hùng Vân nghe xong nội dung trong bức thư, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Doãn Thành cũng biết ân oán của Mộc gia cùng Hùng gia, lúc này cũng cảm thấy thoải mái, không người nào nguyện ý để thân nhân của mình du tẩu trong nguy hiểm.

     “Ta đi tìm hắn.”

     Cao Hạo mím mím môi, quyết định nói.

     Hùng Bá liếc mắt nhìn hắn, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chờ huynh đến thị trấn, người đã sớm rời đi.”

     Cao Hạo há miệng, vô lực phản bác, bởi vì Hùng Bá thực sự nói thật.

     “Người đi rồi?”

     Triệu Văn nghe Hùng Bá nói xong cảm thấy hơi kinh ngạc.

     Hùng Bá gật đầu, hắn vừa dắt bò đi ra ngoài vừa nói: “Chỉ mong hắn có thể bình an vô sự.”

     “Sẽ, huynh đưa Cao Hạo đi đi, ta và bọn Nhị ca cùng đi.”

     Triệu Văn đóng cửa viện nói với Hùng Bá.

     Hùng Bá cúi người xuống gặm một ngụm trên mặt Triệu Văn xong, hài lòng đi mất.

     Triệu Văn bất đắc dĩ lau vệt nước trên mặt, chậm rãi đi vào rừng trúc, hôm nay cửa hàng có việc quan trọng.

Kiều phu lang nhà thợ sănWhere stories live. Discover now