Chương 11

6.1K 400 11
                                    

“Đây là làm sao vậy?” Con thứ hai Hạ gia Hạ Minh Viễn, nam nhân của Chu Vân, vừa ra cửa phòng thì thấy sắc mặt Chu Vân không thật tốt, lập tức hỏi.

“Nương!” Đi theo phía sau Hạ Minh Viễn, là trưởng nữ của Chu Vân và Hạ Minh Viễn, Hạ Tiểu Nguyệt năm nay bốn tuổi.

“Không có việc gì.” Không để ý đến Hạ Tiểu Nguyệt kêu gọi, Chu Vân nhìn Hạ Minh Viễn lắc đầu, thuận tay ôm lấy nhi tử đang trong lòng Hạ Minh Viễn, Hạ Tiểu Tuấn.

Hạ Tiểu Tuấn hơn một tuổi là nam đinh đời sau duy nhất của Hạ gia, rất được Hạ lão cha và Lưu thị yêu thích. Đây cũng là nguyên nhân căn bản củng cố địa vị vững chắc của Chu Vân ở Hạ gia.

Hả, tôn tử mập mạp của nãi nãi (bà nội) đã rời giường? Mau cho nãi nãi ôm một cái.” Hạ Tiểu Tuấn xuất hiện, nhất thời giảm bớt bất mãn của Lưu thị với Chu Vân. Từ trong tay Chu Vân đón lấy Hạ Tiểu Tuấn bụ bẫm, vui vẻ đến không khép được miệng.

Nhìn hình ảnh chói mắt Lưu thị một lòng một dạ ôm Hạ Tiểu Tuấn vui vẻ, Tưởng Xuân Hương sắc mặt thật sự không thế nào đẹp. Nhà nàng ta chỉ có một tiểu nha đầu hai tuổi Hạ Tiểu Hà, nói làm sao cũng không sánh bằng tôn tử mập mạp Hạ Tiểu Tuấn này.

“Nương, con đói bụng.” Hạ Tiểu Nguyệt không phải lần đầu tiên bị Chu Vân làm lơ. Lúc đầu còn sẽ thương tâm, hiện nay lại là không thèm để ý.

Có một số việc, quen rồi thì tốt.Tuy rằng Hạ Tiểu Nguyệt  tuổi còn nhỏ, cũng đã học được nhìn sắc mặt trưởng bối. Trong nhà trưởng bối đều chỉ thích đệ đệ, đây là sự thật nó rất chắc chắn. Không muốn đói bụng, nó không thể chờ đợi nương phát hiện, chỉ có thể một mực kêu đòi yêu cầu của nó.

Nghe thấy Hạ Tiểu Nguyệt kêu đói, sắc mặt Chu Vân khẽ thay đổi, bất giác nhìn nhìn phòng bếp.

“Nương, con đi kêu Minh Chí và tiểu Hà ra ăn sáng.” Chu Vân có thể chịu đựng không nói với Hạ Minh Viễn, Tưởng Xuân Hương lại không nhịn nổi muốn về phòng nói sự việc vừa phát sinh cho nam nhân nhà nàng ta Hạ Minh Chí.

Mắt thấy Tưởng Xuân Hương nói xong lập tức tự đi về phòng, Lưu thị cũng không để ý quá nhiều, cứ thế ôm Hạ Tiểu Tuấn đi nhà chính.

Hạ Tiểu Nguyệt thật cẩn thận nhìn sắc mặt Chu Vân, không nói lời nào lựa chọn đi theo phía sau Lưu thị, đi đến nhà chính ngồi chờ ăn cơm.

Ba huynh đệ Hạ gia, Hạ Trăn trầm mặc ít lời, Hạ Minh Viễn chất phát thật thà, duy nhất lão Tam Hạ Minh Chí là hoạt bát.

Trong lòng biết nam nhân nhà mình cho dù biết chuyện vừa rồi cũng sẽ không nói gì nhiều, Chu Vân cũng chưa từng nghĩ tới cáo trạng với Hạ Minh Viễn. Không cần thiết, cũng không có tác dụng.

Trái lại Tưởng Xuân Hương, vừa vào phòng đã nói cho Hạ Minh Trí nghe chuyện Hạ Trăn ở trong phòng bếp giúp Mạc Như Nghiên làm cơm sáng: “Minh Chí chàng là không nhìn thấy, đại ca chỉ kém không lấy thiếp và nhị tẩu làm đại ác nhân, căn bản nhìn cũng không nhìn một cái.”

“Vậy có thể trách đại ca ta?” Tức giận trợn mắt nhìn Tưởng Xuân Hương, tâm tình Hạ Minh Chí lập tức không tốt, “Cho dù nàng và nhị tẩu có ý tưởng với đại tẩu, cũng không nên để đại ca ta nấu cơm! Nhà ai có quy củ nam nhân xuống bếp nấu cơm? Không nói nương ta mắng chửi người, đến ta cũng muốn mắng nàng hai câu.”

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtWhere stories live. Discover now