Chương 23

5.5K 343 19
                                    


“Bất kể là Thủy Họa Trai hay là Hành Hương Lâu, con và Hạ Trăn đều không có tiêu tốn một văn tiền.” Mạc Như Nghiên dừng một chút, trong lòng biết mọi người hiểu lầm lúc trước nàng nói hai chữ “Ghi sổ”, ngay sau đó bổ sung nói, “Mọi người cũng cứ việc yên tâm, ở bên ngoài con và Hạ Trăn không có thiếu nợ, cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào tới nhà tới cửa đòi nợ.”

“Nói cách khác, nhà ta không nợ bạc, hôm nay các con ghi sổ, do...” Trong lòng như cũ canh cánh đối với việc ghi sổ Lưu thị không chắc nhắn nhìn Mạc Như Nghiên, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, lại liên tục xua tay, “Vậy không thể được, không được. Làm sao lễ lại mặt lại có thể để Mạc gia hỗ trợ chi ra, cần phải nhà ta đưa.”

“Nương, chưởng quầy Thủy Họa Trai và Hành Hương Lâu  đều là nhìn vào mặt mũi Hạ Trăn, mà không phải Mạc gia hỗ trợ chi ra.” Chuyện chủ nhân phía sau màn của Thủy Họa Trai và Hành Hương Lâu  là Tô Linh, Mạc Như Nghiên sẽ không nói tỉ mỉ với Lưu thị. Nhưng mà, phàm là chuyện có thể làm Tô Linh không thoải mái, nàng cũng sẽ không thiếu làm.

“Con biết con gả tới Hạ gia, khiến trong nhà thêm rất nhiều phiền toái cùng khó xử không cần thiết. Túi tiền này có mười lượng bạc ròng, cũng không nhiều, lại cũng là một chút tâm ý của con cùng Hạ Trăn. Hiếu kính cha mẹ, trợ cấp chi phí trong nhà.” Mạc Như Nghiên nói xong, thì đẩy túi tiền về phía Lưu thị.

Không nghi ngờ, mười lượng bạc này là Mạc Như Nghiên mới vừa rồi trước khi vào cửa cố tình đánh tráo. Bên trong vốn là năm trăm lượng ngân phiếu, được nàng cất riêng rồi.

“Đây không thể được. Bạc của con, con cầm lấy. Cất đi làm tiền riêng cũng được, sau này con và Hạ Trăn vợ chồng son tùy ý mua sắm gì đó cũng thế. Nương không thể tùy tiện lấy bạc của con, không được không được.” Tuy rằng Lưu thị xuất thân nông thôn, nhưng cũng không phải hạng người tham tài. Không phải bạc của bà, bà nhất định sẽ không chạm vào.

“Nương, nếu con đã gả cho Hạ Trăn, chúng ta đó là người một nhà. Từ nhỏ mẹ ruột con mất sớm, mẹ kế cũng không thật thân thiết. Chỉ có nương, sau này chính là mẹ ruột của con.” Mạc Như Nghiên nói xong lập tức cầm lấy túi tiền, nhét vào trong tay Lưu thị  “Tức phụ của nhi tử hiếu kính nương, thiên kinh địa nghĩa (chuyện nên làm). Nương nhưng ngàn vạn đừng coi con là người ngoài, trong lòng con sẽ không yên.”

Mạc Như Nghiên đã nói tới mức này, Lưu thị thật sự từ chối không được, cũng chỉ có thể nhận lấy mười lượng bạc này. Thôi được, coi như bà giúp Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên cất giữ. Phòng ngừa tay Mạc Như Nghiên ngày nào đó không biết chừng mực trực tiếp tiêu mất.

Mạc Như Nghiên thành công trấn an Lưu thị,đồng thời lý do Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương kêu la hét một hai phải ở riêng cũng không còn tồn tại nữa. Trong phòng không khí hòa hoãn xuống, trên mặt hai người bọn họ lại bắt đầu cháy bỏng.

“Đại bá mẫu.” Sắc mặt của người lớn rốt cuộc không đáng sợ nữa, Hạ Tiểu Nguyệt nắm tay Hạ Tiểu Hà chạy tới. Một người một bên, ôm lấy đùi Mạc Như Nghiên.

Nghe thấy tiếng của Hạ Tiểu Nguyệt cùng Hạ Tiểu Hà, sắc mặt Mạc Như Nghiên càng thêm hòa hoãn. Mỗi tay dắt một đứa, hỏi: “Có muốn ăn đường hồ lô hay không? Đại bá mẫu cố ý mua cho các con.”

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ