Chương 52

3.5K 190 1
                                    


Đồng thời Mạc Như Nghiên cũng bế Phượng nhi trả lại cho Hạ Tiểu Thúy. Trong lúc đưa hài tử, Mạc Như Nghiên nhỏ giọng dặn dò, “Chăm sóc tốt cho ba hài tử. Chuyện trong sân đã có đại ca muội. Muội không cần phải ra đó.”

“Đại tẩu!” Hạ Tiểu Thúy không nghĩ tránh đi. Việc này do nàng gây ra, sao lại có thể mặc kệ chứ?

“Nếu bọn họ có can đảm dám chạm vào tẩu một chút, tẩu có rất nhiều biện pháp để nhốt tất cả bọn họ vào đại lao của tri huyện. Nhưng muội thì ai cũng không thể bảo đảm bọn họ có thể thừa cơ làm loạn ra tay tàn nhẫn hay không?” Trong lúc nói chuyện, Mạc Như Nghiên đẩy mạnh Hạ Tiểu Thúy vào nhà chính.

Tiếp đó, Mạc Như Nghiên ý bảo Hạ Tiểu Thúy đóng cửa nhà chính lại. Mà bản thân nàng đường hoàng đi ra kéo Lưu thị trở về. Hai người bà bà và nhi tức phụ cũng không cần làm chuyện khác, chờ ở cửa nhà chính là được rồi.

“Như Nghiên, tiểu Thúy và Phượng nhi đâu rồi?” Lưu thị vừa rồi chỉ lo giằng co với Trần gia cũng không chú ý tới Hạ Tiểu Thúy và Hạ Phượng Nhi. Giờ phút này nhớ tới, vội vàng hỏi.

“Đang ở nhà chính ạ.” Mạc Như Nghiên chỉ nhà chính ở phía sau hai người, đồng thời nói, “Tiểu Nguyệt và tiểu Hà cũng ở bên trong.”

“Tiểu Nguyệt và tiểu Hà ư?” Lưu thị đầu tiên kinh ngạc, ngay sau đó bắt đầu nhìn khắp sân tìm bóng dáng Chu Vân và Tưởng Xuân Hương.

“Không cần tìm, bọn họ đã về phòng rồi ạ.” Mạc Như Nghiên nói còn cố ý bổ sung một câu, “Nương yên tâm, tiểu Tuấn đã được ôm vào rồi.”

“Tiểu Tuấn được ôm vào, sao để quên tiểu Nguyệt và tiểu Hà?” Tuy Lưu thị thiên vị nhất Hạ Tiểu Tuấn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không để ý tới Hạ Tiểu Nguyệt và Hạ Tiểu Hà. Nhất là trước mắt chuyện Hạ Tiểu Thúy ồn ào như thế, càng làm cho Lưu thị chấn động và cảnh giác.

Nếu như chính bọn họ cũng xem nhẹ nha đầu nhà mình, thì làm sao có thể trông cậy vào người khác đối xử tử tế với nha đầu nhà mình?

Nhìn Mạc Như Nghiên xem, ở phủ nha tri huyện được nuông chiều thương yêu. Tới Hạ gia, có ai dám cho Mạc Như Nghiên nhìn sắc mặt? Ngay cả chính Mạc Như Nghiên cũng không chịu cố nén nhịn uất ức.

Ngắn ngủn một chốc lát, trong đầu Lưu thị suy nghĩ rất nhiều. Cho dù nhi tử hay là nữ nhi, bắt đầu từ hôm nay dù một bát nước cầm không cân bằng, bà cũng sẽ không giống như trước phân biệt rõ ràng như vậy.

Nghe thấy Lưu thị hỏi chuyện, Mạc Như Nghiên không tiếp lời. Chu Vân và Tưởng Xuân Hương làm như vậy, nàng thật sự không muốn để ý tới.

Coi như Mạc Như Nghiên không nói, Lưu thị cũng đoán được nguyên do.

Tâm vốn rét lạnh càng thêm vô lực, thở dài lắc lắc đầu. Việc hôm nay qua đi, bà thật không có biện pháp cùng ở dưới một mái hiên với hai nhi tức phụ này.

Cái nhà này, còn phải phân chia lần nữa!

Khác với Chu Vân và Tưởng Xuân Hương, Hạ Minh Viễn và Hạ Minh Chí không hề có ý lùi bước. Trong tay hai huynh đệ mỗi người đều cầm cái xẻng, trầm mặt đứng đối diện với người Trần gia.

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ