Chương 28

5.3K 297 1
                                    


Bên này Mạc Như Nghiên cùng Hạ Trăn đang nói chuyện, gian ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chửi rủa trách cứ rất lớn. Cẩn thận nghe một chút, thế nhưng là Tề Phú Quý ở bên ngoài tác oai tác quái với tiểu nhị.

“Chu Trường Sinh, năm đó nếu không phải ta thương sót mẹ già trong nhà ngươi bệnh nặng, thu nhận ngươi ở Cẩm Tú Phường này làm việc, ngươi cùng nương ngươi có thể bình yên sống đến bây giờ? Hiện giờ cánh của ngươi cứng rồi, đến ngay cả ta chưởng quầy này nói cũng không chịu nghe nữa rồi? Ngươi...” Tề Phú Quý đang mắng hưng phấn, thì thấy phòng trong rèm cửa bị xốc lên, đi ra cũng chính là Mạc Như Nghiên mới vừa rồi đuổi ông ta đuổi ra khỏi Cẩm Tú Phường.

“Tề chưởng quầy làm sao còn chưa rời đi?” Mắt lạnh đảo qua nam tử mặc áo vải bị Tề Phú Quý nhục mạ, Mạc Như Nghiên nhíu mày.

Đây là tiểu nhị Tề Phú Quý tìm cho Cẩm Tú Phường? Diện mạo bình thường, thân hình cao lớn, toàn bộ không có một chút cơ trí linh hoạt.

Trách không được Cẩm Tú Phường làm ăn càng ngày càng đi xuống, chỉ nhìn khuôn mặt đơ như khúc gỗ của vị tiểu nhị này, sợ là việc làm ăn đưa tới cửa cũng rất khó giữ lại, càng miễn bàn chủ động mời chào khách nhân.

“Bẩm đại tiểu thư, đang chuẩn bị đi đây!” Tề Phú Quý thật sự rất hận Mạc Như Nghiên, nói chuyện cũng trở nên âm dương quái khí, “Chẳng phải, đuổi tiểu tử ngu ngốc này đi xong, ta cũng có thể an tâm rời đi.”

“Hắn?” Mạc Như Nghiên vừa hay không vừa ý Chu Trường Sinh trước không nói, vẻ mặt tiểu nhân của Tề Phú Quý  thật sự khó coi, đặc biệt khiến người ta chán ghét, “Nếu như ta không có nhớ lầm, bắt đầu từ vừa rồi, Tề chưởng quầy đã không phải là quản sự của Cẩm Tú Phường nữa. Nếu đã không phải là quản sự, thì dựa vào cái gì đuổi đi tiểu nhị của Cẩm Tú Phường?”

Trước mặt Chu Trường Sinh bị Mạc Như Nghiên lột mặt, Tề Phú Quý ngượng ngùng, trong lòng càng bực tức nói không nên lời.

Nhếch miệng, Tề Phú Quý ngay cả “Lão nô” cũng không tự xưng, dáng vẻ càng không còn chút hèn mọn như lúc trước: “Chu Trường Sinh này là ba năm trước ta nhất thời mềm lòng mới lưu lại Cẩm Tú Phường. Trên thực tế, bản thân hắn ăn nói cực kỳ vụng về, thường xuyên làm hỏng việc làm ăn của Cẩm Tú Phường, làm cho thu nhập mỗi tháng của Cẩm Tú Phường giảm rất nhiều, gần như thua lỗ. Ta đây là vì đại tiểu thư lo lắng, cũng là tận tâm với Cẩm Tú Phường, mới nghĩ ở trước khi đi, cũng đuổi hắn cùng ra khỏi Cẩm Tú Phường. Trách cho đại tiểu thư không rõ tình huống, coi hắn là người rất có khả năng, cứ thế gây ra tổn thất lớn hơn.”

Tề Phú Quý nói rất thành khẩn, lại phải bỏ qua đáy mắt mỉa mai của ông ta, cùng với ác ý trên mặt không coi là che dấu hoàn mỹ.

“Chuyện này không cần làm phiền Tề chưởng quầy lo lắng. Theo lời Tề chưởng quầy, người này là ba năm trước mới đến Cẩm Tú Phường. Nói cách khác, hơn mười năm trước Cẩm Tú Phường không hề chuyển biến, không liên quan đến người này. Nếu như thế, Tề chưởng quầy đuổi hay không đuổi hắn, lại có liên quan gì?” Mạc Như Nghiên một tay để ở sau lưng, một tay kia gõ gõ mặt quầy, tầm mắt dừng ở trên bọc hành lý trong tay Tề Phú Quý, “Tiền công tháng này Tề chưởng quầy lấy xong rồi? Lấy bao nhiêu vậy? Có từng nghĩ tới báo cái số cùng ta cái tân chủ nhân này?”

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ