Chương 106

1.7K 87 1
                                    

“Vân Đô ca ca.” Tuy Hạ Vân Đô cùng Hạ Tiểu Tuấn cùng nhau chạy tới. Nhưng tiểu công chúa vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ai là Hạ Tiểu Tuấn.

Sau đó, không cần Hạ Vân Đô giang hay cánh tay ra với tiểu công chúa, đã tiến thẳng vào.

Hạ Vân Đô quả thật tính ôm. Nhưng người hắn muốn ôm là muội muội nhà mình, tuyệt đối không phải vị tiểu công chúa này.

Nhưng mà, người ta đã ôm lấy rồi, muốn đẩy ra khẳng định là không thể. Cuối cùng, Hạ Vân Đô cũng chỉ ngoan ngoãn ôm lấy tiểu công chúa ở trong ngực.

“Mẫu thân.” Vì Hạ Vân Đô bị tiểu công chúa ôm lấy, Hạ Tĩnh Du liền hướng về phía Mạc Như Nghiên.

Bây giờ, không ai giành với Hạ Tĩnh Du, Mạc Như Nghiên liền thuận lợi ôm lấy nữ nhi xa cách năm năm.

“Sao lại đột nhiên trở về vậy? Đến một bức thư cũng không có?” Mạc Như Nghiên thật sự bị hoảng sợ. Hôm qua mới có thư của Mộ Dung Quân, chưa từng nghe Mộ Dung Quân nhắc tới chuyện Hạ Tĩnh Du phải về thành Vân Đô.

Mà còn, quay đầu nhìn nữ hài xa lạ bị Hạ Vân Đô ôm lấy, nếu Mạc Như Nghiên không nhận lầm, kia là tiểu công chúa!

Tiểu công chúa được sủng ái tận trời này, sao lại đi cùng Hạ Tĩnh Du về thành Vân Đô vậy? Cho dù là Thái tử cùng trở về, Mạc Như Nghiên cũng không kinh ngạc như vậy.

“Vốn là muốn đưa thư cho mẫu thân. Nhưng Trân nhi nói, muốn cho phụ mẫu cùng ca ca một bất ngờ. Cho nên đã dặn Thánh Thượng thúc thúc cùng Hoàng Hậu di di, cùng gạt hai người.” Hạ Tĩnh Du biết Tân hoàng cùng Mộ Dung Quân vẫn gửi thư tới thành Vân Đô. Mà tần suất, là người thường không theo kịp, chờ đợi lại không có khả năng đạt được.

Hạ Tĩnh Du không thuyết phục Tân hoàng cùng Mộ Dung Quân, nhưng Mạc Như Nghiên rất rõ ràng, nữ nhi của nàng cũng không nghịch ngợm như vậy. Đổi lại mà nói, chính là tiểu công chúa làm rồi.

Trân nhi, là tục danh của tiểu công chúa. Chỉ nghe Hạ Tĩnh Du gọi dễ nghe như vậy, Mạc Như Nghiên có thể kết luận, năm năm này, Hạ Tĩnh Du sống rất tốt.

Với nàng đó là như vậy. Dù cho trong lòng đã sớm biết con mình ở bên ngoài sẽ không chịu khổ, nhưng nếu vẫn không nhìn thấy tận mắt, vẫn không tránh khỏi lo lắng liệu nó có sống tốt ở nơi đó không, Hạ Tĩnh Du có bị ủy khuất hay bị bắt nạt không?

Mà nay cuối cùng cũng đem Hạ Tĩnh Du ôm vào trong ngực, nỗi lo trong lòng Mạc Như Nghiên, cuối cùng cũng bỏ xuống được.

“Vân Đô ca ca, muội mang cho huynh rất nhiều rất nhiều lễ vật. Còn có phụ hoàng ban thưởng, cũng cho muội cùng Tĩnh Du tỷ tỷ mang về. Đúng rồi đúng rồi, mẫu hậu muội cùng Thái tử ca ca cũng chuẩn bị rất nhiều…” Giống như Hạ Tĩnh Du lo lắng cho an nguy của người nhà, tiểu công chúa cũng lo lắng theo ba năm.

Tiểu công chúa cũng không biết, vì sao nàng lại thích Hạ Vân Đô như thế. Nghe Tĩnh Du tỷ tỷ nói, trước kia Tĩnh Du tỷ tỷ cũng thích Thái tử ca ca như thế.

Tới khi tiểu công chúa hiểu biết, Thái tử đi theo Hạ Tĩnh Du ba năm ở thành Vân Đô, sau đó Hạ Tĩnh Du lại đến ở Đế Đô năm năm. Như thế, nàng cũng có thể.

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtWhere stories live. Discover now