Chương 56

3.6K 156 3
                                    


Mạc Như Nghiên hơi dừng chân một chút, ngay sau đó dẫn theo Hạ Tiểu Nguyệt và Hạ Tiểu Hà theo vào.

Thật ra Mạc gia cũng không coi là rất nghèo, nếu không cũng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra một vị tri huyện là Mạc Nho. Lúc đó nếu không phải Mạc gia gia và Mạc nãi nãi liên tiếp bệnh nặng, Mạc gia cũng không đến nỗi suy tàn nhanh như vậy. Mà Mạc Nho đến ngay cả lộ phí lên kinh thi cũng không có.

Sau này Mạc Nho thi đỗ khoa cử, dẫn theo Vu Cẩm Tú đến huyện Thanh Sơn. Nhà ở của Mạc gia năm đó ở thôn Liên Hoa, cứ để không như vậy.

Mạc Nho là con trai độc nhất, năm đó tất cả tinh lực của Mạc gia đều đặt ở trên người Mạc Nho. Đến khi Mạc Nho dọn đi, cũng không có huynh đệ khác có thể tiếp quản viện này.

Về phần một ít đường huynh đệ và biểu huynh đệ, bởi vì ngày đó khi Mạc Nho đi thi khoanh tay đứng nhìn làm ngơ, nên đều sinh hiềm khích. Cho đến giờ, cũng rất ít qua lại.

Mạc Như Nghiên cũng đã từng nghe nói về chuyện thân thích của Mạc gia.

Lúc còn rất nhỏ, nàng còn gặp qua thân thích Mạc gia đến phủ nha tri huyện thăm hỏi. Nhưng dần dần, thì càng ít lui tới, rồi không qua lại nữa.

Mạc Như Nghiên biết rất rõ, ngay từ đầu những thân thích Mạc gia đó, là muốn quan hệ tốt lại với Mạc Nho.

Nhưng sau này có Tô Linh vị tri huyện phu nhân này, những thân thích đó ngay cả cửa sau của phủ nha tri huyện, cũng không vào được.

Mạc Như Nghiên cũng từng cảm thấy kỳ quái, vì sao cha nàng dường như không để ý đến những thân thích đó, cũng không để bọn họ vào mắt.

Cho đến sau này khi dần lớn lên, nghe nói trước khi đi thi Mạc Nho từng bị thân thích Mạc gia làm nhục, Mạc Như Nghiên không bao giờ hỏi đến những chuyện trước kia nữa.

“Nơi này quét tước một chút, là cũng có thể ở rồi.” Mạc Như Nghiên nhìn trái phải xung quanh một lượt, nói với Hạ Trăn.

Nói cách khác, ở thôn Liên Hoa này nàng và Hạ Trăn còn có nơi khác để đi sao? Không cần mua đất dựng phòng, chỉ cần dọn dẹp một chút, thì đã có một ngôi nhà để ở.

Nhìn cảnh trí khắp nơi, Mạc Như Nghiên càng nhìn càng vừa lòng. Nổi lên tâm tư muốn chiếm chỗ này làm nhà ở của mình.

“Nàng muốn chuyển đến đây ở à?” Vừa thấy vẻ mặt chăm chú quan sát đánh giá của Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn đã biết suy nghĩ của Mạc Như Nghiên.

“Cũng không phải không thể.” Mạc Như Nghiên không thể không gật đầu, “Chúng ta bỏ tiền ra để Nhị đệ và Tam đệ dọn ra khỏi nhà. Kết quả, ngược lại ta và chàng lại dọn trở về. Không cần biết trong lòng Nhị đệ và Tam đệ có suy nghĩ gì hay không, nhưng vẫn nên tránh, để khỏi mâu thuẫn.”

Mạc Như Nghiên nói lời này, Hạ Trăn nhất thời nghĩ tới Chu Vân và Tưởng Xuân Hương.

Hạ Trăn không thích bàn luận thi phi sau lưng người ta. Cho dù trước mặt Mạc Như Nghiên, hắn cũng chưa từng nói Chu Vân và Tưởng Xuân Hương nửa câu không phải.

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtWhere stories live. Discover now