Chương 40

4.7K 228 4
                                    


Nhạc Hành Tri vẫn chưa lập tức rời khỏi huyện Thanh Sơn. Hắn còn có lời muốn nói với Mạc Như Nghiên, cũng chỉ nói với một mình Mạc Như Nghiên.

Bên trong Cẩm Tú phường, Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn trở về trước thời gian, dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Chu đại nương. Nhưng mà quan hệ của Mạc Như Nghiên vàTô Linh, mọi người nghĩ lại, cũng biết ý, không hỏi nhiều.

"Đại tiểu thư và cô gia trở về đúng lúc, ăn cơm thôi." Từ khi cha con Lăng Phong và Lăng Việt vào ở Cẩm Tú phường, trên bàn cơm của Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn có thêm hai bộ bát đũa. Giờ phút này Chu đại nương đang bưng thức ăn lên trên bàn, vội vàng hô.

Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn đều không nhiều lời, ngồi xuống. So với sơn hào hải vị ở Mạc phủ, hai người bọn họ hiển nhiên càng thích trở về Cẩm Tú phường ăn món ăn gia đình này.

Nhạc Hành Tri đến không sớm không muộn, đúng lúc Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn vừa ăn cơm xong.

Lập tức, được Chu Trường Sinh báo cho biết, có khách tới chơi.

Nghe nói người đến là Nhạc Hành Tri, Mạc Như Nghiên dứt khoát không đi ra, trực tiếp giao việc này cho Hạ Trăn xử lý.

Kết quả là, Hạ Trăn một mình đi đến nhà trước, chống lại sắc mặt khó coi của Nhạc Hành Tri.

"Làm sao lại là ngươi? Biểu muội Như Nghiên đâu?" Cũng có lẽ là không chiếm được chính là tốt nhất, rõ ràng trước kia Nhạc Hành Tri cũng không quá chấp nhất với Mạc Như Nghiên, hiện nay biến thành không phải Mạc Như Nghiên không thể rồi.

Hạ Trăn đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy của Nhạc Hành Tri. Lạnh lùng nhìn Nhạc Hành Tri, hoàn toàn không có nhượng bộ hoặc là lảng tránh.

Nhạc Hành Tri tức giận. Ở phủ nha tri huyện, bởi vì có Mạc Như Nghiên bảo vệ, hắn không thể làm cho Hạ Trăn xấu mặt. Lúc này đứng đối mặt, Nhạc Hành Tri không cần nghĩ ngợi đã động thủ.

Nhạc Hành Tri biết một ít công phu quyền cước. Nhưng mà so với Hạ Trăn, đó chỉ là đẹp bề ngoài mà thôi.

"Chúng ta có cần phải lên hay không?" Mắt thấy Nhạc Hành Tri và Hạ Trăn động tay động chân, trốn ở một bên Chu Trường Sinh hỏi Lăng Việt.

Lăng Việt gật gật đầu, nóng lòng muốn thử, đang định xông lên phía trước, lại bị Lăng Phong ngăn trở.

"Người nọ không phải là đối thủ, đừng lo." Tầm mắt dừng ở trên người hai người đang đánh nhau, vẻ mặt Lăng Phong bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt.

"Oa?" Bên này Lăng Phong vừa dứt lời, bên kia Hạ Trăn đã một cước đá Nhạc Hành Tri ra khỏi Cẩm Tú phường. Thấy cảnh tượng như vậy, Chu Trường Sinh và Lăng Việt đều không nhịn được phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Không ngờ cô gia lợi hại như thế? Ánh mắt Chu Trường Sinh và Lăng Việt lóe sáng lấp lánh, vội vàng theo ra.

Bên ngoài Cẩm Tú phường, người đến người đi, thật là náo nhiệt. Chợt thấy một người bay ra từ Cẩm Tú phường, người qua đường bất giác nhận định, là có người quấy rối Cẩm Tú phường.

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtWhere stories live. Discover now