Chương 11: Mộng xuân

4.1K 436 26
                                    

Sáng dậy đọc truyện nào 😴😴😴

*******

Trên đường về nhà, Tô Dật Thuần ngủ một giấc.

Hôm nay cậu chơi bóng một hồi lâu, lúc đánh sung sức lắm, chiều về mệt muốn lăn ra. 

Học một tiết tiếng Anh sống không bằng chết, đầu suýt đập xuống bàn vô số lần, rốt cục vẫn gắng gượng học xong.  

Lúc về là giờ tan tầm, xe có hơi xóc nảy, Tô Dật Thuần cũng không ngủ được say.

Cậu mơ nhiều giấc mộng đứt quãng, lúc thì mơ thấy chuyện lúc nhỏ ở thế giới trước, lúc thì mơ thấy cuộc sống sau này ở thế giới mới. 

Giấc mơ về thế giới mới không được phù hợp với trẻ em cho lắm, trong mơ, nước sốt văng khắp nơi, tình cảnh hỗn loạn vô cùng. 

Tô Dật Thuần thậm chí mơ thấy bụng mình phồng lên, vừa khóc vừa nói muốn sinh con cho người đè phía trên.

***AAA, xấu hổ quá***

Da đầu cậu tê dại, hô hấp dồn dập, cánh mũi thấm mồ hôi, muốn tỉnh mà không được, bị người ta liên tục xỏ xuyên trong mơ.

Lúc Đỗ Hàn Sương lên xe, thấy mặt mày nhóc con ửng đỏ, cau mày nhỏ giọng hừ hừ, như là bị bóng đè, khóe mắt đỏ hoe, long lanh nước. 

Tin tức tố của cậu cũng không ổn định, dù cậu đeo vòng ức chế nhưng hắn vẫn ngửi được hương bưởi thoang thoảng. 

Bớt đi vị chua non nớt, tựa như mùi quả chín ngọt ngào, làm người ta khó kìm lòng.

Hắn cho rằng thiếu niên mơ thấy ác mộng, hoàn toàn không nghĩ là mộng xuân, do dự một chút, hắn không ngồi ghế phó lái mà ra ghế sau, ngồi bên cạnh Tô Dật Thuần.

Đỗ Hàn Sương hơi thả ra một chút tin tức tố gỗ đàn hương thanh đạm, cùng với tin tức tố hương bưởi do Tô Dật Thuần vô ý phóng ra quấn quýt lấy nhau.

Tô Dật Thuần dường như cảm giác được hắn ở bên, nhích đến gần hắn hơn, sợi tóc mềm mại quệt qua cổ hắn, Tô Dật Thuần vùi mặt vào trong lồng ngực hắn.

Đỗ Hàn Sương cứng đờ người mà cảm thụ nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương của Tô Dật Thuần 

Cho dù không có tin tức tố, thân thể của người trẻ tuổi vẫn ấm áp, mang theo một mùi hương thoang thoảng.

Đó là mùi nước giặt hoa oải hương, còn có mùi của ánh nắng.

Là mùi hương thuộc về Tô Dật Thuần.

Giấc mộng của Tô Dật Thuần vẫn chưa kết thúc mà ngày càng kịch liệt.

Cậu vẫn biết mình đang nằm mơ, nhưng không tỉnh lại nổi, cậu ở trong mộng bất lực mà trầm luân, người mặt không nhìn thấy rõ.

Đỗ Hàn Sương đỡ lấy đầu Tô Dật Thuần đầu, tránh cho bị trượt xuống, hắn nghe thiếu niên phát ra tiếng rên ngọt ngào đứt quãng mà lòng bàn tay vã mồ hôi.

Hắn thử vỗ lưng Tô Dật Thuần, nhỏ giọng gọi: "Tỉnh đi nào, đừng khóc."

Tô Dật Thuần mê mang mở mắt, đối diện với Đỗ Hàn Sương.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ