Chương 42: Con chip

795 88 3
                                    

***Bí mật về Noah được hé lộ***

Sáng sớm, ánh nắng chói chang làm sáng bừng cả căn phòng, Tô Dật Thuần với cái đầu rối như ổ gà bò dậy khỏi giường, cậu nhìn cái áo rộng thùng thình trên người mình, hẳn là của Đỗ Hàn Sương.

Huyệt thái dương giật giật đau đớn, cậu thấy cả người mệt mỏi choáng váng, không đứng dậy nổi.

Đỗ Hàn Sương nghe thấy tiếng loạt soạt bên cạnh, mở đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn cậu.

"Buổi sáng tốt lành, hôm qua em uống say à?" Tô Dật Thuần lắc lắc tay áo, nghi ngờ hỏi: "Sao em lại mặc đồ của anh?"

"Em thử nhớ lại xem, hôm qua uống say em làm gì rồi."

Giọng điệu nghiêm trọng của hắn làm Tô Dật Thuần giật mình, cậu nhìn quần áo rộng rãi trên người mình, lại nhìn Đỗ Hàn Sương đang mặc cái áo ngắn cũn cỡn, hở ra một đoạn eo, chần chờ nói: "Em bắt anh đổi quần áo với em à?"

Đỗ Hàn Sương thở dài một hơi, cởi bỏ áo ngủ chật chội trên người: "Hôm qua, em gọi tôi là ba ba."

"Chết cũng không chịu mặc quần áo, nói là quần áo làm em không cao được, em muốn cao đến 2m," hắn cởi áo cậu ra, đổi lại quần áo cho hai người: "Sau lại bắt đầu khóc, đi tìm thuốc hút. Em tìm được nến sinh nhật trong tủ lạnh, châm lửa lên rồi hỏi tôi sao thuốc này nhạt nhẽo thế."

Đỗ Hàn Sương nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, tiếp tục nói: "Nếu không phải tôi cản em, em còn muốn đi leo cây, đi hái trăng. Tôi không cho thì khóc cả đêm."

Tô Dật Thuần tái mặt, môi mấp máy, hỏi: "...... Em còn làm gì nữa không?"

"Em tháo thắt lưng tôi, tôi không cho thì em mắng tôi không lên được."

Nói tới đây, Đỗ Hàn Sương bị tức đến bật cười, nắm cằm cậu, bảo: "Cưng à, em bảo ai không được?"

Tô Dật Thuần sợ hãi, nhanh chóng nhận lỗi, cậu bá cổ hắn đòi ôm để giả vờ đáng thương cho qua cửa.

Áo ngủ khá là mỏng, hai người ôm nhau cảm nhận rõ thân nhiệt của nhau, đối diện với đôi mắt long lanh của người yêu, Đỗ Hàn Sương không giận được lâu.

"Quần còn chưa mặc, không thấy xấu hổ à."

Tô Dật Thuần ho nhẹ hai tiếng, làm bộ không nghe thấy, vùi mặt vào cổ hắn.

"Hôm qua em vừa khóc vừa nói nhiều lắm, có cả chuyện trước kia," Alpha nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, hỏi: "Cuộc sống trước đây khó khăn lắm hử?"

Tuy rằng không nhớ mình nói gì, nhưng Tô Dật Thuần có thể đoán được phần nào, cậu nắm chặt tay hắn.

"Trước kia không ai thương, nhưng giờ em có anh rồi mà. Em muốn hôn."

Đỗ Hàn Sương rũ mắt, nhéo mũi cậu: "Quỷ nũng nịu."

Tô Dật Thuần nằm trong lòng hán, nghe hắn dè dặt hỏi: "Em có thể kể cho tôi về quá khứ của em không? Dù tôi đã đọc cuốn sổ kia nhưng tôi muốn nghe em kể."

Tô Dật Thuần sửng sốt, bối rối nắm chặt áo hắn.

Cẩu Đông Tây không ở đây, lời cậu nói sẽ không bị nó nghe được, nhưng Cẩu Đông Tây đã cảnh báo cậu "He is watching all of us."

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnWhere stories live. Discover now