Chương 20: Nốt ruồi son bên khóe môi

3.6K 393 34
                                    


***Hehe, đáng ra là up từ hôm qua, mà tui bí cái vẽ phối cảnh quá nên không làm được gì. Btw, tuần này tui sẽ vẽ minh họa truyện nữa hị hị, tui mới học thui, xin nhẹ tay.

À vụ GA, ban đầu tui nghĩ là có 1,2 bạn quan tâm thui, không ngờ là có nhiều bạn thích như vậy. Thanks guys :””D Mình sẽ ráng làm sớm hị hị***

Sau đêm đó, Tô Dật Thuần cảm thấy quan hệ của cậu với Đỗ Hàn Sương trở nên khác lạ.

Trước đây, hai người ở bên nhau rất tự nhiên, thoải mái, bây giờ có chút ngại ngùng 

Ôn Mãn Thanh thấy cậu gần đây mất hồn mất vía, hỏi cậu có phải là lo kỳ thi sắp tới không, Tô Dật Thuần liếc nhìn cậu ta một cái, gượng cười, khổ mà không thể nói.

Tuổi trẻ thật tốt, lo lắng cũng chỉ có thi cử và bài tập, chuyện phiền não nhất cũng chỉ là nghề nghiệp tương lai.

Giờ ra chơi, Tô Dật Thuần đi WC, vừa đến cửa lớp 7 thì bị Lâm Uyển chặn lại.

“Cậu muốn đi đâu?” Ánh mắt cô gái nhỏ lấp lánh: “Cậu đi đâu mình đi với.”

“???” Tô Dật Thuần có chút mê mang: “Đi WC, cậu cũng đi? Tôi là nam, tuy rằng đều là Omega, nhưng mà không được đâu”

“…Cậu không được đi, qua đây với mình!”

Cô túm cậu đến một góc, Tô Dật Thuần nín đến khó chịu: “Cái gì đấy? Cậu muốn đưa tôi cái gì à?”

“Bánh quy mình tự làm, cho cậu một gói, người khác muốn ăn cũng không có đâu,” cô gái nhỏ kiêu ngạo nói: “Mình học với bà chủ Giản Tâm đó… Chị ấy đẹp hết nấc …Mình chưa từng gặp qua nữ Alpha nào ngầu đến vậy.”

“Cảm ơn, trông đẹp lắm, tôi cũng sẽ làm cho cậu. Chị gái à, tôi sắp tè ra quần rồi đây.”

“…Cái cậu này, trừ mặt ra, có chỗ nào giống Omega không hả,” Lâm Uyển tức đến dậm chân: “Cậu mau đi đi, tức chết tôi rồi.”

Tô Dật Thuần cầm bánh quy, trong lòng vui vẻ, trước đây chưa từng có ai tặng cậu cái gì. Lâm Uyển là người đầu tiên.
***Sếp Thuần có duyên với hội chị em bạn dì quá nhỉ***

Vì thế nên cậu cũng phải tự mình làm cái gì đó cho Lâm Uyển mới được.

Gọi điện bảo chú Trần không cần tới đón,cũng không ăn cơm chiều, Tô Dật Thuần một mình đến con ngõ sau trường.

Cậu nhớ rõ Lâm Uyển nói cửa hàng đó tên‘ Giản Tâm ’, tới nơi, nhìn thấy mèo vàng quen thuộc trước cửa tiệm, cậu mới nhớ ra nữ Alpha dúi cho cậu tờ giấy.

Mèo vàng thấy cậu, vui vẻ cào cửa, đôi mắt long lanh ánh sáng thèm khát.

Tô Dật Thuần lưỡng lự không biết nên đi vào hay không, bỗng cửa mở ra, Đường Tâm ngậm thuốc lá, giọng điệu gợi cảm nói: “Đứng đó làm gì, không vào à?”

Thái độ chào mời quá rõ, cậu đành phải giả bộ thản nhiên đi vào, bếch con mèo vào lòng. 

Gần nửa tháng không tới, trong tiệm không thay đổi gì nhiều, chỉ có hoàng thượng trong lòng hình như lại nặng thêm.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ