Chương 1: Tranh bóng rổ cũng đi đời nhà ma

10.6K 704 353
                                    

Thời tiết tháng sáu nóng rực khiến ai cũng uể oải. Giữa cái nắng muốn bốc hơi, sân bóng rổ vẫn náo nhiệt vô cùng.

Tô Dật Thuần dùng bao cổ tay lau mồ hôi trên trán, một hơi uống hết nửa chai nước khoáng.

"Trẻ tuổi thật tốt!"

Cậu nhìn đám thanh niên lao vun vút trên sân bóng không nhịn được thổn thức.

Cầu thủ dự bị ngồi bên cạnh cậu, trông mới 16, 17 tuổi, nghe vậy bật cười

"Anh Thuần, anh cũng mới có 21, lớn hơn tụi em bao nhiêu chứ?"

Nghe vậy, Tô Dật Thuần chỉ cười, không trả lời, cậu vén vạt áo lau mồ hôi trên cổ, dựa vào lưng ghế.

Thanh niên liếc tám khối cơ bụng của cậu mà hâm mộ không thôi: "Dáng người của anh thật tốt, không hổ là huấn luyện viên quyền anh..."

Trên sân, trọng tài thổi còi, Tô Dật Thuần ném chai nước qua một bên, chạy vào trong sân, tiện tay vén lưng áo cho thanh niên xem.

"Huấn luyện viên quyền anh trên người toàn sẹo có gì đẹp đâu."

Thanh niên nhìn thấy lưng cậu sẹo ngang dọc cùng với các vết bầm xanh tím hít vào một hơi, thoắt cái người kia đã lên sân khấu.

Thật ra, Tô Dật Thuần bị gọi tới cho đủ số. Đám thanh niên này  rất nhiệt tình, mỗi ngày đều nức nở khen cậu chơi bóng rổ như thần, chỉ cần bóng đến tay cậu là có hy vọng các thứ. Được đám nhóc tin tưởng, Tô Dật Thuần đành phải chơi nghiêm túc.

Cầu thủ đội bạn bởi vì va chạm với bên mình nên bị phạt bóng, Tô Dật Thuần ném được 2 lần 3 điểm khiến cả đám gào rú sung sướng.

Đám thiếu niên choai choai 16,17 tuổi vây quanh cậu gào rú gọi "sếp Thuần", cầu thủ bên kia thì mặt như đưa đám.

Trận đấu chỉ còn 30 giây, đối thủ càng đeo bám sít sao hơn, bóng tới tay Tô Dật Thuần, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, chuẩn bị vào rổ.

Cậu nhảy lên đồng thời thấy tiên phong đội bạn cũng lấy đà theo, trong nháy mắt, Tô Dật Thuần bị đối phương chơi xấu thúc khuỷu tay vào hông.

Khi rơi xuống đất, cậu nghe thấy trọng tài thổi còi chói tai, đám cầu thủ hốt hoảng, có người thét gọi xe cứu thương, đầu óc cậu dần mê man.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, cậu cố gắng muốn mở mắt nhưng không thành.

Trước khi mất ý thức, Tô Dật Thuần tiếc nuối nghĩ lương tháng này còn chưa lấy đâu.

"Thu thập thông tin ký chủ..."

"Thông tin tự động ghép nối"

"Thế giới phù hợp..."

"Chúc ngài sống lại thuận lợi như ý."

Lần nữa mở mắt ra, trong đầu Tô Dật Thuần vang lên tiếng kèn Xô Na tưng bừng"

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnWhere stories live. Discover now