Chương 47: Ôm là phải trả tiền

900 73 10
                                    

Không khí trong phòng rất kỳ cục, Tô Dật Thuần để bóng bay bên ngoài nhờ người ta cất giùm, cậu ngồi xuống cạnh Đỗ Hàn Sương cùng nhau im lặng.

Đỗ Thiên Sơn tỏ vẻ lạnh lùng chỉ lo ăn cơm, không chào hỏi hai người lấy một câu.

Tô Dật Thuần nắm lấy tay Đỗ Hàn Sương viết chữ lên đó.

"Em ở cạnh anh, đừng căng thẳng."

Đỗ Hàn Sương vẽ lên tay cậu một hình trái tim rồi nắm chặt lấy.

Không khí cực kỳ xấu hổ và căng thẳng. Tô Dật Thuần cảm thấy sắp hít thở không thông, nói với Cẩu Đông Tây: "Này, cậu nói xem, bao giờ ông ấy sẽ ném chi phiếu vào mặt tôi?"

"Khó đoán nha." Cẩu Đông Tây sử dụng bao năm kinh nghiệm xem phim gia đình hào môn cẩu huyết đi đến kết luận: "Tôi cảm thấy nếu muốn dùng tiền giải quyết thì ông ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với một mình cậu thì hơn. Nhưng ông ta muốn làm trò trước mặt Đỗ Hàn Sương như vậy thì kiểu gì cũng có âm mưu khác."

Bữa cơm này nhìn như cả gia đình đang quây quần nhưng thực tế chẳng khác Hồng Môn Yến là bao.

***Hồng Môn Yến: bữa cơm đòi mạng***

Nhất là khi hai cha con họ chẳng thân thiết gì nên không có chuyện gì để nói cả. Tô Dật Thuần đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.

Cậu và Đỗ Hàn Sương đều không có mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ.

"Gần đây làm ăn thế nào?"

Rốt cuộc người đàn ông ngồi ở chủ vị cũng lên tiếng, Đỗ Hàn Sương bình tĩnh ứng đối: "Làm ăn cũng khá thôi."

"Bạn nhỏ này là cậu nhóc nhà họ Tô nhỉ."

Trước mặt Tô Dật Thuần, Đỗ Thiên Sơn vẫn tỏ vẻ hòa ái, dễ nói chuyện, là một trưởng bối mẫu mực. Điểm này hẳn là Đỗ Hàn Sương đã học từ ông ta, dù trong lòng nghĩ gì cũng giữ lễ độ, làm một quý ông tiêu chuẩn.

Nghe ông ta hỏi han việc trong nhà, Tô Dật Thuần trả lời qua loa nhưng vẫn lễ phép, cậu không khỏi âm thầm cảm thán kỹ năng giao tiếp của ông ta, quả là cáo già trên thương trường.

Không hổ là người đứng ở vị trí cao lâu ngày, lời ăn tiếng nói đều tỏ ra quan tâm, thân thiết, dễ khiến người ta tin tưởng. Nếu không phải Tô Dật Thuần biết tỏng cốt truyện, cậu cũng sẽ tưởng ông ta là người trưởng thành, đáng kính.

Cẩu Đông Tây đoán không sai. Cơm ăn được nửa, Đỗ Thiên Sơn nói muốn cùng Đỗ Hàn Sương tâm sự. Tô Dật Thuần biết ý, tìm cớ ra ngoài hóng gió, để lại đôi cha con trong phòng.

Đỗ Hàn Sương vẫn luôn nhìn theo Tô Dật Thuần bước ra ngoài, mãi đến khi cửa đóng lại, hắn mới quay đầu đối mặt với người cha này.

"Sao hai đứa lại thế này."

"Sao không thể." Đỗ Hàn Sương nói với vẻ hiển nhiên: "Em ấy không phải vị hôn thê của tôi sao?"

"Mày điên rồi à?" Đỗ Thiên Sơn tức giận: "Chỉ là cho Tô gia mặt mũi, cho hắn ta nợ ân tình. Chứ không phải để cậu ta thành người nhà họ Đỗ."

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ