Chương 31: Sinh nhật

1.5K 148 16
                                    

***Tui quay lại rùi nè🌸**** 

Trên đời này làm gì còn việc nào xấu hổ hơn việc bị crush bắt quả tang mình để thuốc tránh thai trong cặp sách chứ.

Tô Dật Thuần cảm thấy, chắc cũng chỉ có lỡ hắt xì văng tung tóe nước mũi vào mặt crush mới có thể so được.

Cậu ngồi xổm trước cửa phòng, nghiêm túc bàn bạc với Cẩu Đông Tây: "Cậu nghĩ tôi nói là người khác mua tặng thì hắn có tin không?"

"Cái này khó mà nói," Cẩu Đông Tây khẽ lắc đầu: "Hắn có lý do chính đáng để tin anh là cái đồ Phàm Tăm 2 Phút hơn."

Cửa phòng cạch một tiếng, Tô Dật Thuần thắt tim ngẩng đầu đối diện với Đỗ Hàn Sương, trên mặt hắn không có biểu tình gì, tay quơ quơ hộp thuốc nói: "Tịch thu."

"Đó... Đó không phải em mua, là người khác tặng" Tô Dật Thuần nuốt nước miếng, yếu ớt giải thích. Đỗ Hàn Sương hơi nâng mi: "Hửm? Ai mua, sao lại mua cho em? Em nhờ à?"

Tô Dật Thuần âm thầm chửi rủa cái mồm to của mình.

Đậu xanh rau má, giải thích làm cái gì cơ chứ, bây giờ làm sao trả lời???

Chẳng lẽ nói người ta sợ trong kỳ phát tình tôi với anh túng dục quá độ mà mang thai nên mới tốt bụng mua tặng thuốc?

Giết tui đi! Ngay bây giờ! Thiên lôi đâu! xin một tia sét.

Vẻ mặt của cậu quá mức rối rắm, Đỗ Hàn Sương cũng tốt tính không tiếp tục trêu cậu: "Được rồi, em cũng không cần dùng, mau xuống lầu ăn cơm."

Chuyện này xem ra chỉ có Tô Dật Thuần là bị ảnh hưởng. Gần đây, cậu cứ thấy Đỗ Hàn Sương là mặt đỏ, liên tục tìm lý do tránh ở riêng với Đỗ Hàn Sương, Đỗ Hàn Sương gần đây cũng rất bận rộn, không biết nhốt mình trong phòng làm gì.

—--------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thứ sáu hồng hộc lao tới.

Hôm nay đáng ra là một ngày bình thường, nhưng vừa mở mắt ra, Tô Dật Thuần liền thấy bên gối mình có một hộp nhỏ.

Cậu chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật nguyên chủ, cẩn thận mà mở hộp nhỏ kia ra, bên trong là một viên ngọc may mắn được tơ hồng khéo léo bện lấy, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ.

"Chúc bé cưng mỗi ngày vui vẻ, học hành tiến bộ, tiền đồ như gấm."

Chữ viết không quá đẹp, hơi giống chữ trẻ con, Tô Dật Thuần lập tức nhận ra đây là của dì Vương, nước mắt cậu lộp độp rơi trên mu bàn tay, thích thú sờ lên viên ngọc kia.

Đây là món quà sinh nhật đầu tiên cậu nhận được suốt bao nhiêu năm qua.

Đỗ Hàn Sương đang ngồi xem tin tức buổi sáng, bỗng thấy Tô Dật Thuần y chang một chú chim nhỏ từ trên lầu sà xuống, vọt vào phòng bếp, một cái đầu xù vùi vào ngực dì Vương. Cậu nghẹn ngào vừa khóc vừa nói cảm ơn.

Ngón tay thô ráp do làm việc quanh năm của dì bảo mẫu xoa nước mắt trên gò má cậu, lưng dì đã không còn thẳng, trên tóc đã có sợi bạc, nhưng vòng tay của dì vẫn thật ấm áp, lời nói vẫn rất đỗi dịu dàng, yêu thương

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnOn viuen les histories. Descobreix ara