Chương 22: khen thưởng

3.3K 365 50
                                    

***Hôm nhá hàng GA thì rần rần, GA thật thì được 3 ng chơi :””)
Thui kệ, tui vẫn làm GA tiếp ó nha***

Lúc thi giữa kỳ, Tô Dật Thuần đã không còn bị xếp ở phòng cuối mà vượt lên mấy phòng.

Ôn Mãn Thanh nhìn theo cậu xuống lầu, lã chã chực khóc: “Lang quân, chàng… bỏ thiếp mà đi hay sao?”

Tô Dật Thuần đang đứng ở giữa cầu thang, bỗng cậu chạy vụt lên trước mặt cậu ta thì thầm: “Lần trước Y Ninh đứng thứ 5 trong lớp, cổ thi ở tầng 2, cách cậu 2 tầng lận đó.”

Ôn Mãn Thanh: “!!!”

Omega cười khẽ, vỗ vai cậu ta: “Thích ai thì phải cố hết sức đuổi theo người ấy.”

Lần thi giữa kì này 3 trường cùng thi, kết quả ra chậm hơn, Đỗ Hàn Sương nhìn cậu mỗi ngày đều lo lắng sốt ruột, không nhịn  được hỏi: “Đến mức này sao, sợ thi không tốt đến vậy à?” “Ừm, rất sợ,” Tô Dật Thuần chỉnh lại vòng ức chế, cười với hắn: “Bởi vì đây là thứ trước đây không thể đạt được.”

Đỗ Hàn Sương nghe vậy thì hơi nhướng mày, hắn rất tò mò với quá khứ của Tô Dật Thuần, nhưng không có cơ hội để hỏi, hơn nữa dường như hắn bị cái gì đó ngăn cản, không thể thẳng thắn nói.  

“Dù như vậy cũng phải giữ bình tĩnh.” Người đàn ông thong thả ăn nốt miếng điểm tâm cuối cùng. “ Bao giờ có lịch họp phụ huynh thì bảo tôi.”

“Vâng,” Tô Dật Thuần nhìn thấy hắn sắp đi, hỏi: “Nếu em thi tốt thì có thưởng không?”

Người nọ tay mặc áo hơi dừng, không quay đầu lại: “Em muốn cái gì?”

“Em muốn anh đưa em ra ngoài chơi, được không? Đi đâu cũng được.”

Alpha sửa soạn chỉnh tề rồi cầm một viên kẹo sữa, Tô Dật Thuần còn tưởng hắn muốn ăn, bỗng cằm bị người ta nắm, kẹo sữa bị nhét vào miệng.

“Bé ngoan sẽ được cưng chiều.”

Kẹo trong miệng làm một bên má phồng lên, trông như một chú chuột hamster tham ăn,  trong mắt Đỗ Hàn Sương hiện lên ý cười.

Bị lòng bàn tay người nọ chạm qua khóe miệng, Tô Dật Thuần hơi ngây ngẩn.

Cậu hôn lòng bàn tay hắn rồi, có phải là có thể hiểu lòng hắn hay không? (chém)

Lâm Uyển chống đầu lim dim ngủ.

Tiết trước là toán, cô mơ màng ngủ một giấc, tỉnh lại thì nghe thấy bạn cùng bàn nói kết quả thi lần này đã có.

“Huhu lần này tui thi chán quá,” bạn cùng bàn nước mắt tuôn rơi: “Tui khổ quá mà, tại sao người ta tiến bộ nhanh vậy, cái tên Tô Dật Thuần lớp 11, má cậu ta, cậu ta xếp trong top 100 toàn khóa đó. Chẳng lẽ tui không hợp với học hành hay sao?”

Lâm Uyển đang xem kết quả trên điện thoại, nghe vậy sửng sốt: “Cậu nói ai xếp trong top 100 cơ?”

“Tô Dật Thuần đó,” bạn cùng bàn vừa lau nước mắt vừa rầu rĩ nói: “Cậu thân với cậu ta phết mà.”

Bạn cùng bạn thấy cô mãi không nói gì, còn tưởng mình lỡ miệng nói sai, đầu vừa quay sang thì thấy Lâm Uyển đang cười toe toét, miệng ngoác đến mang tai.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnWhere stories live. Discover now