Chương 11: Nhắn nhầm vào nhóm chat phụ huynh 🐧

7.5K 641 170
                                    

Edit: La Phong Hoa
___

Mấy hôm nay Ưng Đồng Trần rất bận.

Không chỉ dạy tiếng Anh cho hai lớp, anh còn phải hướng dẫn ê kíp làm quen với hạng mục Quốc khánh.

Vào giờ giải lao hôm nay, khi anh đang chuẩn bị bài giảng tiết sau, Trác Tử - cán sự tiếng Anh đến nộp vở bài tập cho anh.

"Thầy ơi, vở bài tập đủ hết ạ." Trác Tử cười tít mắt.

"Ừm." Ưng Đồng Trần ngẩng đầu lên: "Hình như trong lớp có vài bạn lười làm bài tập. Mấy em ấy cũng nộp à?"

"Vâng, các bạn ấy kính trọng thầy nên nghe răm rắp." Trác Tử nở nụ cười vô tội. Đứa nào dám không nộp, nó sẽ dùng bạo lực trấn áp!

"Vậy thì tốt." Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười với cô nhóc.

Trác Tử: OMG, quyến rũ quá.

"Tiết tự học tối nay sẽ kiểm tra Unit." Ưng Đồng Trần lấy một chồng giấy thi, cười như gió xuân ấm áp: "Đến tiết thì phát cho cả lớp."

Trác Tử: OMG, xin rút lại lời vừa rồi.

Trác Tử ôm chồng giấy thi toan rời đi, lại nhìn bộ quần áo mà thầy Ưng mặc: "Thầy ơi, sao thầy không thắt chiếc cà vạt em tặng? Xấu lắm ạ?"

Ưng Đồng Trần sờ cổ áo, cười đáp: "Cảm ơn món quà của em. Có điều nó đẹp quá, không hợp lên lớp."

Trác Tử: "Vậy thầy có thích không?"

Ưng Đồng Trần: "Có. Đợi có dịp quan trọng, thầy nhất định sẽ dùng."

"Vâng! Không chỉ lễ tết, nếu thầy gặp ai quan trọng cũng có thể thắt nó!" Trác Tử cười không thấy tổ quốc đâu: "Em đã lén niệm chú lên cà vạt. Lúc thầy Ưng thắt nó, đảm bảo sẽ thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa nở rộ!"

Ưng Đồng Trần cũng cười: "Mong được như em nói."

Thanh xuân thật tuyệt, hằng ngày trò chuyện với những đứa nhỏ này, anh cảm thấy tâm hồn mình cũng trẻ ra.

Chẳng trách ông chú luôn dành cho nghề giáo những lời ca ngợi tốt đẹp nhất.

***

Hiếm khi cuối tuần được nghỉ, Mạnh Công bèn rủ anh leo núi nhân tạo, đồng hành với họ còn có Chân Minh Hâm.

"Dạo này hai người dính nhau như sam nhỉ." Ưng Đồng Trần ghẹo.

Chân Minh Hâm xấu hổ cười trừ: "Anh Mạnh lợi hại lắm. Em theo anh ấy tập thể hình nên có hẳn cơ bắp nè, tuy rằng thỉnh thoảng mình mẩy hơi đau nhức."

Mạnh Công ngoác miệng cười, vỗ vai cậu: "Em tăng thời gian khởi động lên, đừng tập gắng sức quá."

"Vâng ạ." Chân Minh Hâm đáp, lập tức giơ cao chân một cách dễ ợt, biểu diễn động tác đứng nắm ngón chân.

Mạnh Công: "Chú em đỉnh thế!"

Ưng Đồng Trần: "..."

Vì là ngày nghỉ nên rất đông người đến câu lạc bộ, xếp hàng một lúc mới đến lượt họ.

Đây là lần đầu tiên Chân Minh Hâm trải nghiệm trò chơi này. Cậu hơi tốn thời gian đeo thiết bị bảo hộ, kế tiếp nghe huấn luyện viên giảng giải những điều đáng chú ý, lúc ngẩng đầu thì chỉ thấy bóng lưng hai người kia.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now