Chương 24: Anh không quen anh ta! 🐧

7.2K 545 53
                                    

Edit: Hoa
___

Lúc đến tập đoàn, Trác Thù loạng choạng xuống xe, suýt nữa nôn thốc nôn tháo. Hắn nổi cơn tam bành: "Đáng lẽ tôi không nên mủi lòng thương, tặng xe cho em."

Ưng Đồng Trần cười gằn: "Chẳng qua là vì chính anh thôi."

Trác Thù ngạc nhiên nhìn Ưng Đồng Trần, thầm nghĩ: Đến cả ý tưởng bình bịch trên xe của hắn mà bé cưng cũng nhìn thấu, quả là không đơn giản!

Đến ba giờ chiều cuộc họp mới tiếp tục, thế nên họ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi để nghỉ trưa. Ưng Đồng Trần biết Amy và Mandy được Mễ Xu sắp xếp đến phòng nghỉ nhân viên, còn anh định bụng chợp mắt trong xe một lát.

Trác Thù thấy Ưng Đồng Trần toan đi, buột miệng thốt lên: "Em đi đâu?"

"Đến nơi nên đến."

"Đâu là nơi em nên đến?"

"Trong xe." Ưng Đồng Trần phe phẩy tệp tài liệu: "Yên tâm đi, cuộc họp chiều nay sẽ ổn thôi."

"Em phắn về đây cho tôi!" Trác Thù quát ầm lên.

Ưng Đồng Trần khựng chân, quay lại đứng trước mặt hắn, nhướng mày: "Mời anh nhắc lại câu vừa rồi."

"Em mau về đây cho tôi." Trác Thù bình tĩnh nói.

Ưng Đồng Trần nhìn chằm chằm hắn rồi dịu giọng hỏi: "Làm sao?"

"Em vào đây mà ngủ, nằm trong xe sao ngon giấc được. Giấc ngủ của em bị ảnh hưởng thì công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng." Trác Thù nói rất hợp tình hợp lí. Nào ngờ Ưng Đồng Trần chẳng hề từ chối, tự nhiên nằm xuống sô pha như ở nhà, thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trác Thù: "Cần tôi lấy dép cho quý ngài không?"

"Cũng được."

"..." Trác Thù bóp trán, chẳng buồn đôi co với Ưng Đồng Trần nữa, bế bé cưng lên.

Ưng Đồng Trần bất ngờ bị bế bổng, hốt hoảng quàng cổ hắn, hú hồn ngó sàn nhà: "Anh làm gì vậy?!"

"Ngủ, tôi không rảnh đấu võ mồm với em."

"Ai thèm đấu võ mồm với anh? Đồ trẻ con."

"Em bảo ai là trẻ con? Chim em mới trẻ con!" Trác Thù trợn mắt, nhấc chân đạp cửa gian phòng nghỉ trong phòng họp, quăng Ưng Đồng Trần lên giường.

"Đệt." Xém nữa kính cũng bay theo làm Ưng Đồng Trần không nhịn được mà văng tục. Anh giơ tay giữ kính, bực tức nhìn Trác Thù: "Tôi bảo anh là trẻ con đấy."

"Ồ, hóa ra tôi là đồ trẻ con." Trác Thù hỏi được đến cùng, đắc ý nở nụ cười.

Ưng Đồng Trần: "..."

Ưng Đồng Trần: "... ..."

Bó tay, sao anh lại phải xàm xí với hắn cơ chứ!

Anh trở mình, ngỡ ngàng sờ đệm giường.

Hử hử? Êm phết!

Nếu đã nằm thì chi bằng đánh một giấc.

Trong khi đó, Trác Thù vẫn đắm chìm trong niềm vui "chiến thắng", chợt thấy Ưng Đồng Trần trở mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now