Chương 18: Thứ nhất, tôi tên Trác Thù, không phải Ê 🐧

7.1K 647 58
                                    

Edit: La Phong Hoa
___

Tảng sáng hôm sau, đúng chín giờ chuông báo thức kêu, Ưng Đồng Trần nheo mắt nhổm dậy, thoạt nhìn vẫn còn ngái ngủ.

Dù không hiểu tại sao nhưng đêm qua họ phối hợp cực kì nhuần nhuyễn. Cả hai đều đã quen thuộc cơ thể người kia, dìu dắt nhau lên từng cung bậc cảm xúc.

Không biết nên vui hay buồn.

"Chuông báo thức của em kêu kìa." Trác Thù bị đánh thức bởi âm thanh réo ầm ĩ nãy giờ.

"Ừm." Ưng Đồng Trần xoa vai.

Trác Thù chậm chạp ngồi dậy, gạt tay Ưng Đồng Trần để tự mình xoa bóp giúp đối phương.

"Anh lành nghề quá." Ưng Đồng Trần ngạc nhiên liếc hắn, nằm sấp xuống giường: "Mát-xa cả lưng đi."

"Lại được voi đòi tiên hử?"

Ưng Đồng Trần rên rỉ đầy thỏa mãn: "Tôi đau lưng với eo như vậy là do anh chứ ai? Nhanh tay lên, tôi chỉ có nửa tiếng ở đây thôi."

"Nửa tiếng?!" Trác Thù cưỡi hẳn lên lưng Ưng Đồng Trần, tay thì day ấn khắp lưng bé cưng: "Nửa giờ sẽ tính giá khác, đắt lắm đấy."

"Ừm, ừm. Tôi có quỵt đâu." Ưng Đồng Trần thoải mái khép hờ mắt.

Khoảng chín rưỡi sáng, Ưng Đồng Trần khoan khoái rời giường, cấp tốc đi đánh răng rửa mặt rồi đặt 392 tệ ở đầu giường.

"Tôi chỉ còn vài đồng lẻ này thôi." Ưng Đồng Trần nói.

Trác Thù vừa đếm tiền vừa càm ràm: "Sao tôi cứ cảm thấy mình giống tay vịn nhỉ? Lại còn bị khách ăn xén tiền công?"

"Tôi chẳng bớt đồng nào." Ưng Đồng Trần nhìn mấy tờ tiền ít ỏi: "Đưa hết cho anh rồi."

"Đồ nghèo mạt rệp." Trác Thù cằn nhằn, đếm đủ tiền rồi cất chúng vào ví, đột nhiên hỏi: "À, xe em bị mang đi sửa rồi, em định về bằng cách nào?"

"Tôi vừa gọi taxi công nghệ." Ưng Đồng Trần rửa tay, thu dọn đồ đạc.

Trác Thù nằm nghiêng nhìn lưng bé cưng, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Em thích xe không?"

"Sao vậy?"

"Hỏi chơi thôi." Trác Thù ngáp ngủ, dán mắt vào 392 tệ mỏng dính trong ví: "Đàn ông con trai ai chẳng thích xe, em thích hãng nào?"

Ưng Đồng Trần trả lời bừa: "Chiếc xe hôm qua của anh ngầu lắm."

"Ừ." Trác Thù đáp lời, tỏ vẻ mình đã hiểu.

***

Đợi taxi đến, Ưng Đồng Trần xách túi rời đi, lúc bước đến cửa anh khựng lại, ngoái nhìn Trác Thù: "Ê, Trung thu vui vẻ."

"Thứ nhất, tôi tên Trác Thù, không phải Ê."

"... Tạm biệt."

Ưng Đồng Trần về chung cư, mang theo vài bộ quần áo để thay giặt và quần áo mới cho ông chú, cầm luôn cả hai hộp bánh trung thu mà nhà trường phát.

Ông chú đã nấu xong bữa trưa, nghe tiếng mở cửa lách cách lập tức ngó ra. Thấy anh tay xách nách mang vào, ông chú nở nụ cười tươi rói: "Chú còn tưởng cháu không đến."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now