Chương 70: Tôi sẽ cầu hôn 🐧

4.3K 319 48
                                    

Edit: Hoa

___

Sau mấy ngày liên tiếp thấy chủ tịch và Ưng Đồng Trần kè kè lấy nhau, tập thể nhân viên K.W đã có thể chấp nhận một cách thản nhiên, thậm chí họ còn tạo nhóm chat mới để buôn chuyện.

[Ban nãy sếp mở cuộc họp, anh Ưng viện đủ lý do để lượn lờ bên ngoài, ngó nghiêng xem tình hình trong phòng. Âm thầm quan sát. jpg]

[Hu hu đáng yêu chết mất. Anh Ưng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu! Hôm qua anh ấy còn uống trà với tụi cu li văn phòng chúng mình đó, vừa uống vừa nói xấu chủ tịch nữa.]

[Dạo này sếp Trác đều ăn cơm ở công ti, tất nhiên là ăn cùng anh Ưng rồi. Hai người đó cắm cọc ở góc căng-tin mấy hôm nay.]

[Đêm qua tôi tăng ca, lúc về thì thấy anh Ưng và sếp Trác vẫn đang thực hiện hành vi về đêm của người trưởng thành á!]

[Á đù, nói nhanh lên, rốt cuộc là hành vi về đêm nào?!]

[Lót dép cắn hạt dưa, sẵn sàng đón nhận kích thích.]

[Á à, coi phản ứng của mấy ông bà kìa! Hoạt động về đêm tất nhiên là tăng ca chứ còn gì nữa!]

[Không biết có phải mắt hủ nhìn đâu cũng thấy gay hay không mà tôi cảm thấy họ rất đẹp đôi. Họ giống như hai cục nam châm, nhìn nhau cũng phát ra tia lửa điện xoèn xoẹt, người ngoài không thể chen vào được.]

[Ôi đồng chí, đồng chí không cô đơn!]

...

Trong phòng chủ tịch, Ưng Đồng Trần đang ngồi đọc phương án đẩy mạnh tiêu thụ cho khu trung tâm thương mại. Làm sao để khai thác được các lĩnh vực tiềm năng, giữ mối khách hàng, marketing hiệu quả... đều là những thứ mà anh cần học. Đây quả là một thử thách lớn dành cho anh.

Nhưng đó lại là sở trường của Trác Thù.

Anh đứng dậy đi về phía hắn, chỉ vào một chi tiết trong phương án, hỏi: "Anh thấy chỗ này có vấn đề gì không?"

Trác Thù nghiêm túc đọc lại, hắn ngạc nhiên nhìn Ưng Đồng Trần: "Giỏi quá, em thật nhạy bén."

Ưng Đồng Trần hỏi tiếp: "Nếu em bỏ chi tiết này thì doanh thu có cao hơn không?"

Trác Thù nghĩ ngợi chốc lát mới trả lời: "Không cần bỏ, chúng ta có thể sửa nó để tối ưu hóa phương án."

"Sửa như nào?"

Bỗng nhiên Trác Thù giơ tập tài liệu lên che mặt. Hắn chỉ vào má trái rồi liếc mắt đưa tình với Ưng Đồng Trần: "Em muốn biết ư?"

Ưng Đồng Trần khom lưng, cúi đầu nhìn má trái hắn. Trong khi Trác Thù đắc ý, anh đột nhiên giơ tay nhéo một phát đau điếng làm gương mặt hắn biến dạng.

"Thưa chủ tịch, có khách đến... Xin lỗi đã làm phiền." Mễ Xu bước vào phòng, chỉ thấy tập tài liệu che khuất gương mặt hai người. Song cô dùng mông cũng đoán ra họ đang làm trò gì, bèn vội vã lùi về sau, chuẩn bị ra ngoài.

"Khoan hẵng." Trác Thù gọi Mễ Xu lại, mượn cớ thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ.

Hắn điềm nhiên đặt tập tài liệu xuống bàn. Dù là công hay tư thì hắn đều muốn trả đũa, nhân lúc có người ngoài chứng kiến, hắn nghiêm khắc phê bình Ưng Đồng Trần: "Đơn giản như vậy mà không hiểu, coi bộ anh phải dạy dỗ em đến nơi đến chốn. Vào phòng nghỉ, xem anh trừng trị em như nào."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now