Chương 49: Làm sao để hẹn hò với phụ huynh học sinh 🐧

5.7K 453 14
                                    

Edit: Hoa Hoa đáng yêu quá

___

"Anh biết họ đi đâu không?" Trác Thù sờ vết thương ở khóe miệng.

"Tôi không biết, tất cả là tại cậu, nếu không thì sao tôi lại mất dấu họ được." Trịnh Thực Nam khẽ chạm vào miệng vết thương ở đuôi mắt: "Cơ mà tôi có tổ chức đứng sau điều tra ra ngay."

"Tổ chức nào mạnh vậy?" Trác Thù lẳng lặng nhích lại gần, thấy Trịnh Thực Nam lấy điện thoại ra truy cập vào nhóm lớp.

"Bài viết bị đẩy lên đầu chứng tỏ các học sinh ở gần đây đều chạy đến hóng hớt." Trịnh Thực Nam phân tích tình hình, lướt xuống xem các bài khác: "Thôi xong, tôi đoán sai rồi. Mấy em ấy không nghe ngóng được tí tin tức nào cả!"

"Nhà hàng có gì đặc biệt không?" Trác Thù hỏi.

"Cậu để tôi nhớ đã..." Trịnh Thực Nam hồi tưởng lại: "À phải rồi, hôm kia Sanh Vu hỏi các đồng nghiệp khác trong văn phòng về những nhà hàng ngon gần đây, em ấy bảo là muốn mời ai đó ăn cơm. Cô Phó đề cử một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, rất phù hợp cho hai người trò chuyện."

Nhà hàng nổi tiếng trên mạng lại còn ở gần đây...

Vẻ mặt Trác Thù sượng trân: "Chắc không phải chỗ đó đâu nhỉ?"

"Chỗ nào?"

"Anh đi theo tôi."

Chạy theo Trác Thù được một lúc, Trịnh Thực Nam thở hồng hộc: "Ê tôi bảo, sao tôi nhìn cậu trông quen lắm, cách chạy cũng quen nữa. Rốt cuộc cậu là ai?"

Trác Thù đẩy kính râm, cất bước chạy thi tiếp.

"... Cậu đang khoe mẽ mình đa tài đa nghệ à?"

Chẳng mấy chốc có kha khá người đi dạo trong công viên thấy hai vận động viên điền kinh nghiệp dư vắt chân lên cổ chạy về phía cổng.

Đây là lần thứ hai Trác Thù đặt chân vào nhà hàng này. Cảnh tượng Ưng Đồng Trần và Sanh Vu ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau ở cạnh cửa sổ thủy tinh làm hắn suy sụp hoàn toàn. Song hắn vẫn giữ vững phong độ, thì thầm: "Chúng ta tìm người xếp hàng trên họ để mua bàn với giá cao."

"Ừa." Trịnh Thực Nam gục đầu xuống. [Cắn khăn tay. jpg]

Họ vào nhà hàng từ một cửa khác. Lúc sắp lại gần mục tiêu, họ lập tức khom lưng thậm thà thậm thụt đến bàn bên cạnh, may sao vách ngăn có thể che khuất được họ. Nhân viên phục vụ đeo tạp dề hồng mỉm cười tiến tới, thấy hai vị khách này đều dán tai vào vách ngăn, nhân viên bèn hắng giọng, hỏi: "Chào hai anh, cho em hỏi các anh muốn chọn phần thực đơn nào ạ?"

Trác Thù chẳng buồn ngó ngàng đến thực đơn, trả lời ngay bằng chất giọng khác: "Hai phần ăn Tình ta nồng nàn."

"Vâng ạ."

Trịnh Thực Nam sợ xanh mặt, ghé tai hỏi nhỏ: "Tình cậu nồng nàn với ai thế?"

"Anh đừng bận tâm, đấy là món ngon nhất ở nhà hàng này." Trác Thù nghe lén tiếp.

Không biết bàn bên cạnh tâm sự chuyện gì mà bỗng dưng lại rộ lên tiếng cười, bầu không khí hết sức hòa hợp.

Sanh Vu cười nói: "Em nhớ hôm đầu tiên em đến trường, thầy Trịnh mời anh và em ăn sáng. Nhưng anh ấy chỉ gắp cho em một cái bánh bao nhân thịt, còn gắp cho anh toàn món ngon."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now