Chương 56: Cái này gọi là tâm lí vặn vẹo hay là đạo đức suy đồi nhở?🐧

5.3K 425 59
                                    

Edit: Lê Mai

Beta: Hoe

___

Tất cả các phòng đều vắng tanh không một bóng người, duy chỉ có phòng làm việc của chủ tịch là sáng trưng như ban ngày. Trác Thù ngồi trước bàn đọc báo cáo, chốc chốc lại vươn vai nghỉ ngơi, tiện thể đưa mắt ngắm nhìn người ngồi kế bên mình.

Ưng Đồng Trần ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, đường nét trên gương mặt đối phương duyên dáng hài hòa, hàng mi dài hơi cụp xuống, cực kì chăm chú nhìn quả táo trong tay mình.

Bầu không khí thật ấm cúng xiết bao...

Sau đó hắn thấy Ưng Đồng Trần xoay dao một cách điêu luyện, lưỡi dao sắc bén sáng loáng dưới ánh đèn chiếu rọi. Thế rồi Ưng Đồng Trần cầm dao chém phầm phập xuống quả táo...

Trác Thù: "..."

Hắn e là đến khi Ưng Đồng Trần chém xong, đừng nói là vỏ táo mà ngay cả thịt quả cũng bị gọt đến lõi...

Trác Thù rời mắt, tiếp tục làm việc.

Chẳng mấy chốc, trước mắt hắn xuất hiện một trái táo được gọt còn vỏn vẹn mỗi phần hạt và một ít thịt...

"Anh ăn đi." Ưng Đồng Trần nói.

"Ừm." Trác Thù nhận lấy trái táo, cắn được hai miếng đã hết cả quả, bèn vứt lõi vào thùng rác. Ấy nhưng vừa ngoảnh lại thì thấy Ưng Đồng Trần thẫn thờ dán mắt vào thùng rác.

Hắn cuống quýt hỏi: "Anh ăn hết rồi thì phải vứt đi chứ? Làm vậy là bình thường mà đúng không?"

"Ừm." Ưng Đồng Trần ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại di động để đặt cơm và mua thêm mấy cân táo.

Không lâu sau, bữa tối và táo được nhân viên giao hàng lần lượt đưa đến. Cả hai bận rộn cả ngày đến giờ mới được ăn tối. Trác Thù ăn tạm vài miếng cho đỡ đói rồi lại cặm cụi làm việc tiếp.

Ưng Đồng Trần ngước lên nhìn hắn, hỏi: "Anh bận lắm à?"

"Ừm, anh muốn làm xong thật nhanh để đưa em về." Trác Thù vẫn vùi đầu vào chồng báo cáo.

"Không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi, em cũng có việc cần làm." Ưng Đồng Trần nhẩn nha ăn cơm xong, ngồi bên cạnh hắn bắt đầu gọt táo.

Trác Thù mỉm cười: "Chẳng lẽ em muốn tập gọt trái cây?"

"Ừm." Không biết Ưng Đồng Trần nghĩ gì mà lại nhoẻn miệng cười đầy âu yếm: "Lỡ như có một ngày nào đó anh già yếu chỉ nằm yên ở một chỗ. Mà chuyện gọt táo đơn giản em cũng không biết làm..."

Ưng Đồng Trần đang nói dở thì bỗng dưng im bặt lại, nhìn chằm chặp quả táo trong tay, không dám ngẩng đầu lên nhìn Trác Thù.

Lát sau, một bàn tay khe khẽ xoa đầu anh.

Trác Thù cười bảo: "Chúng mình bằng tuổi nhau mà, có già cũng sẽ già với nhau. Khi đó chúng mình sẽ nằm chung một phòng bệnh, em đút anh ăn không cần gọt vỏ cũng được."

"Bằng đâu mà bằng."

"Anh bảo bằng thì là bằng! Ít hơn có hai ngày không tính."

"Thôi anh làm việc đi, đừng làm phiền em nữa." Ưng Đồng gạt tay hắn ra - thứ khiến tâm trí anh rối bời nãy giờ.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now