Chương 59: Con rể mình đỉnh quá, quả là Bồ Tát sống! 🐧

5.3K 450 27
                                    

Edit: Nam Cung Đu Đủ - Trưởng công chúa Dubai (= La Phong Hoa, năm mới ra mắt nghệ danh mới)

___

Trong phòng khách nhà họ Trác, dì giúp việc bưng nước rót trà cho mọi người rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Trên bàn bày vài đĩa hoa quả, bánh kẹo và mấy chén trà bốc khói nghi ngút, ấy nhưng chẳng một ai động đến chúng, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Ưng Đồng Trần ngồi ngay ngắn ở một bên, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Thoạt nhìn anh đang ung dung đặt tay lên đùi, có điều bàn tay siết chặt và những mạch máu xanh xanh nổi trên mu bàn tay đã bày tỏ tiếng lòng thay chủ nhân nó.

Ba thành viên nhà họ Trác ngồi đối diện anh lại có phản ứng trái ngược hoàn toàn. Trác Phục vắt tréo chân, đeo kính lão chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn lướt qua anh. Mộc Tình cắm cúi chơi game bằng điện thoại, ngoác miệng cười hơ hớ, kèm theo đó là âm thanh hệ thống thông báo.

"Bác chơi bài đỉnh quá."

"Bác ra bài nhanh đi, tui chờ bác đến hoa cũng héo nè."

(*) Đây là tên bài hát "Chờ em đến độ hoa cũng úa tàn" của Trương Học Hữu.

Còn Trác Tử ngồi cạnh cha mẹ với vẻ ngoan ngoãn đến lạ thường, đôi mắt đảo láo liên giữa anh và Trác Thù. Nó rất muốn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười phá lên nhưng lại không dám, dẫu sao người ngồi đối diện là chị dâu nó, đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm mà. _(:з" ∠)_

Ưng Đồng Trần lia mắt nhìn qua một lượt gia đình Trác Thù, anh khẽ khàng bật cười, lễ phép gật đầu chào: "Cháu chào hai bác, chúc mọi người đón năm mới vui vẻ."

"Ây dà, bác chào thầy Ưng... Chào Tiểu Ưng... Chào Đồng Trần... Chào Bồ Tát..." Mộc Tình đổi cách xưng hô những mấy lần nhưng vẫn không biết nên gọi như nào, đành chọn cách đơn giản nhất: "Chào đồng chí, vất vả cho cháu phải lặn lội từ xa đến tận đây."

"Không ạ, bác mới vất vả." Ưng Đồng Trần khách sáo đáp lại, bỗng anh nhớ tới điều gì đó, bèn vỗ vai Trác Thù ngồi cạnh mình: "Phải rồi, đồ chúng mình mang theo đâu?"

"Còn để trong xe."

"Hai bác chờ một lát ạ, chúng cháu lấy ít đồ." Ưng Đồng Trần khom lưng, sau đó kéo Trác Thù ra ngoài mở cốp xe.

Ngay khi bọn họ bước ra khỏi cửa, Trác Phục lập tức đặt tờ báo xuống, nghiêng người dòm theo, sờ bộ áo quần trên người mình: "Vợ ơi, em xem anh có bảnh bao không?"

Mộc Tình buông điện thoại ra, chê: "Xấu như ma!"

"Sáng nay em có nói vậy đâu!"

"Đó là bởi em chưa được chiêm ngưỡng bộ đồ mà thầy Ưng mặc... À không đúng, Tiểu Ưng? Đồng Trần? Con dâu? Ôi chao, kệ đi! Hôm qua em phấn khởi đến nỗi thức trắng đêm, mắt thâm quầng như gấu trúc, em đi dặm lại phấn đây!" Nói rồi bà quay phắt lên tầng.

Trác Phục cũng sốt ruột không thôi, đứng dậy hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa hô: "Con ơi, con lên chọn cho cha bộ nào đẹp đi!"

"Không được!" Trác Tử lao vút qua ông như một cơn gió: "Con cũng phải trang điểm lại, nhân tiện kiểm tra bài tập về nhà. Con sợ thầy Ưng, á nhầm, chị dâu kiểm tra bài cũ hu hu!"

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now