Chương 15

8.9K 443 11
                                    

Văn Chiêu đeo chiếc nhẫn nhìn qua vòng nhỏ về phía sân thể dục, qua chiếc nhẫn hình ảnh càng nhỏ càng rõ, thậm chí cậu có thể nhìn rõ được đầu bết của thầy thể dục cùng những cây phượng già và các cây cột trên đường.

Văn Chiêu nhíu mày suy nghĩ, cậu càng thêm cảm thấy không thú vị.

Đem nhẫn thu hồi bỏ vào trong túi quần. Một phút sau lại cho tay vào trong túi quần lấy ra đeo lên.

Văn Chiêu quá hiểu Giang Thăng, tính tình hắn quá khó để xem xét, nhìn như gió êm sóng lặng nhưng lại xảo quyệt.

Văn Chiêu nhìn phòng học lại nghĩ tới cảm giác nóng rực trên môi, hai tay đan nhau, ngón tay lạnh lẽo.

Văn Chiêu xoay chiếc nhẫn trên tay khiến ngón tay đỏ bừng lên.

Môn thể dục của năm ba trung học được chia thành 4 ban. Trong nhà thể chất máy lạnh máy sưởi đầy đủ tiện nghi, các nữ sinh mặc áo thun trắng cùng váy ngắn, trên đầu đội mũ tennis, nam sinh mặc đồ thể thao thoải mái.

Văn Chiêu mặc quần áo bóng rổ đỏ đang chơi bóng rổ ở đây, xung quanh các nữ sinh vây quanh không ít, cổ vũ hết lần này tới lần khác.

Sau khi chơi xong tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu đơn giản lấy băng đỏ trên đầu xuống.

Tiếp lấy chai nước Chu Minh đưa, cậu uống một ngụm rồi dựa vào giá bóng rổ để lấy hơi.

Văn Chiêu híp mắt xem Giang Thăng đang đánh tennis ở đối diện. Mỗi một lần hắn phát bóng, cánh tay đều dùng lực. Đường cong cơ bắp trên cánh tay mỹ lệ, mặt hơi đỏ vì phải vận động nhiều.

Văn Chiêu nhớ tới dáng vẻ Giang Thăng khi ở trên giường, cơ bắp trên lưng căng ra, mặt hơi hơi đỏ, mồ hôi từ cạnh góc cằm chảy xuống, đôi mắt bởi vì tình dục mà đỏ.

Nghĩ đến mình chính là người bị làm.

Văn Chiêu không tiếng động mắng Giang Thăng đối diện một tiếng đệt.

"Văn Chiêu mau tới đây, bắt đầu rồi này."

"Ờ! Tới ngay đây." Văn Chiêu thu hồi ánh mắt.

Giang Thăng đánh xong một trận liền kết thúc hiệp đấu.

Tôn Kiêu cầm một chai nước tới:" Giang Thăng anh muốn uống nước không?"

"Không, tôi có nước rồi."

Giang Thăng cầm lấy bình nước trên mặt đất mở ra, mặt vô biểu tình uống một ngụm.

Tôn Kiêu cười có chút xấu hổ, lúng túng rời đi.

Giang Thăng nhìn chăm chú vào Văn Chiêu, đôi mắt chuyển động theo thân hình cầm bóng di chuyển, Giang Thăng cho rằng chó hoang nhìn khúc xương cũng có ánh mắt như hắn.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora