Chương 35

5.6K 277 19
                                    

Khi Văn Chiêu đi xuống tầng, cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, tâm trạng hoảng sợ và tội lỗi bao trùm lấy cậu.

Khi đến gần tầng hai cậu thấy càng ngày càng nhiều người, sàn bê tông hành lang bị mưa làm ướt, rất nhiều người chặn trước cửa toilet, Văn Chiêu túm một người nói: "Ai nhảy xuống thế?" Người đó nói "Tôi không biết! Mọi người đều vây chắn ở đây. Thầy giáo với bọn họ đã xuống tầng dưới để cứu người rồi."

Trời càng ngày càng tối, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang không ngừng chớp lên chớp xuống, Văn Chiêu chen chúc vào nhà vệ sinh nam đang bị vây kín, một đám người đứng chỗ cửa sổ nhà vệ sinh nhìn xuống dưới.

Trong nhà vệ sinh có mùi ẩm ướt và mùi nước tiểu, Văn Chiêu nhìn thấy Giang Thăng đứng bên cửa sổ, trái tim treo lơ lửng của cậu rơi xuống tại chỗ, trong lòng lập tức thở một hơi nhẹ nhõm. Giang Thăng rũ mắt xuống, thờ ơ nhìn đám người hỗn loạn dưới cửa sổ, ánh mắt quá lạnh lùng khiến Văn Chiêu có chút sợ hãi.

Văn Chiêu chen người vào nắm lấy tay Giang Thăng, Giang Thăng quay đầu lại nhìn cậu, sự lạnh nhạt trong mắt hắn biến mắt, ngược lại nắm tay cậu: "Sao em lại ở đây?"

"Em nghe nói có người từ đây nhảy xuống nên muốn lên xem." Cậu hỏi ngược lại, "Phòng học của anh không phải ở tầng bốn sao? Sao lại chạy tới đây vậy?"

"Chạy tới đây xem châu chấu." Hắn lãnh đạm nói.

Văn Chiêu kỳ quái nhìn hắn: "Anh tới toilet nhìn châu chấu làm gì? Đi ra ngoài đi." Cậu nắm lấy tay Giang Thăng đi ra ngoài.

Lúc này, tiếng xe cấp cứu vang lên ầm ĩ, đám người trên hành lang tầng hai đứng ở lan can hành lang nhìn xuống dưới, dù có mưa rơi thì cũng không ảnh hưởng đến sự hiếu kỳ của bọn họ. Những cuộc thảo luận thì thầm vang lên bên tai.

Tiếng sấm ầm vang lên, một tia chớp chớp nháy trên không trung, ánh sáng cảm ứng bằng giọng nói đột nhiên tắt mất, tiếng hét của các cô gái vừa chói tai vừa đáng sợ, tim Văn Chiêu đột nhiên nhảy dựng.

"Là Lưu Bạch Vĩ." Một cậu nhóc chỉ vào phía dưới nói, tiếng thảo luận ồn ào lại vang lên: "Là tên đầu trọc của lớp chọn."

Mưa vốn dĩ nhiều như lông trâu bỗng nhiên nặng hạt, cậu buông tay Giang Thăng ra, dựa mình vào lan can nhìn xuống dưới, quần áo bị nước mưa trên tường làm ướt đẫm, Giang Thăng ghé bên tai câu hỏi:" Quần áo em ướt rồi, nhìn châu chấu đó hoài có gì tốt đẹp?" Giang Thăng nhìn xuống dưới tầng.

Văn Chiêu quay đầu nhìn hắn, đụng phải ánh mắt không dao động của Giang Thăng, mặt Giang Thăng voi biểu tình nhìn cậu. Giọng nói Văn Chiêu có chút khô khốc: "Anh ..." Cậu ngừng một chút cũng không biết nên nói cái gì, nhưng chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Một đôi tay không nhiệt độ giữ lấy cậu, cậu bị lạnh rùng mình một cái. Giang Thăng nắm tay cậu, trên mặt không chút biểu cảm chợt nở nụ cười, Giang Thăng nhìn cậu: "Chúng ta trở về phòng học đi."

Văn Chiêu buông lỏng tay hắn ra: "Em xuống tầng xem một chút."

Giang Thăng nhìn bàn tay bị cậu bỏ ra của mình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuWhere stories live. Discover now